Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chỉnh về không

Tạp Chí Giáo Dục

“Em muốn ngày mai mình sẽ bắt đầu không chỉ một năm mới, em muốn bắt đầu một cuộc sống mới cơ. Với anh. Sẽ không lâu nữa đâu. Anh chờ em chứ?”. Những lời nói này anh đã nghe cách đây đúng năm năm. Vào khoảng mười tám giờ của đêm giao thừa. Nàng thì thầm bên tai anh khi họ nằm khỏa thân, sát bên nhau trên giường trong phòng ngủ của anh.

Hồi ấy anh ba mươi hai tuổi, rất muốn chờ nàng, còn cụm từ “không lâu nữa” bao giờ cũng có nghĩa là còn vài tháng nữa. Anh nhớ là lúc ấy anh đã nhấc tay nàng ra khỏi ngực mình và bắt đầu hôn nàng đầy cảm động. Đúng lúc ấy điện thoại cầm tay reo. Nàng dậy, mặc váy áo và đến Krakow Przedmiescie để đón chồng nàng ở khách sạn, nơi mà anh ta vừa chia tay năm cũ với hội đồng quản trị công ty của mình…

 

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Từ năm năm nay anh đón năm mới theo một công thức không đổi. Sáng, từ văn phòng anh gọi điện về Poznan cho mẹ, chúc tết bà và nói dối rằng mình sẽ đón giao thừa với bạn bè. Bao giờ anh cũng chuẩn bị sẵn một cái tên phụ nữ, để có thể trả lời câu hỏi “Còn con sẽ đón giao thừa với ai?” của bà mà giọng nói không hề run và để chặn trước câu hỏi tiếp theo, anh nói thêm: “Đây là bạn gái mới cùng chỗ làm với con, chưa có chồng đâu”.

Từ hai năm nay, khi mẹ anh gọi điện cho tất cả các cô bạn gái của anh từ nửa đêm cho tới bốn giờ sáng, thì anh phải lục sổ danh bạ điện thoại để tìm tên nhà hàng hay câu lạc bộ ở Vacsava và chắc chắn rằng những chỗ ấy là “ngoài vùng phủ sóng”. Khoảng ba giờ chiều anh về nhà, trải bàn bằng chiếc khăn đầy không khí tết, đi tắm, thay chăn nệm và mặc chiếc sơmi xanh thẫm. Anh mở chai vang đỏ, tắt vô tuyến và chờ.

Khoảng mấy phút sau năm giờ, khi nàng đến thì rượu đã làm anh lơ mơ “vừa đủ”. Nàng vào nhà, hôn anh và đưa ra chai sâmbanh. Sau đấy họ ngồi đối diện nhau bên bàn. Im lặng. Tức là nàng nói những chuyện hoàn toàn vớ vẩn, còn anh cố kìm nén nỗi bực tức đang dâng lên. Trước sáu giờ, nàng đứng dậy, xuống bếp lấy sâmbanh. Đúng sáu giờ, họ chúc nhau những lời chúc mừng năm mới. “Sự thay đổi ngày vào lúc nửa đêm – nàng nói với anh thế – Đó chỉ là sự thỏa thuận của các nhà vật lý học và thiên văn học”. Rồi nàng ôm anh, siết chặt anh, và năm nào cũng chúc anh vẫn những lời chúc ấy, nàng nói gì đó về một sự khởi đầu mới và cảm ơn vì “anh đã chờ”. Khi anh định nói điều gì thì nàng khóa miệng anh bằng những nụ hôn. Giống như là nàng không muốn nghe những lời chúc của anh. Anh cởi váy cho nàng, cởi nịt vú và bế nàng vào phòng ngủ. Trên giường, anh phải hết sức chú ý để không làm rối mái tóc được chải lịch lãm và trang trọng của nàng. Sau đó nàng dậy, mặc lại áo váy, đến nhà hàng trên khu Krakow Przedmiescie lúc bảy giờ, và vào nửa đêm, thời điểm được thỏa thuận bởi các nhà vật lý và các nhà thiên văn học khác, nói những lời chúc năm mới với một người đàn ông khác, chồng mình.

Trong thời gian ấy, vào lúc “nửa đêm khác”, anh uống nốt chỗ sâmbanh còn lại trong cái chai mà anh tìm thấy ở cạnh giường và đấu tranh với mình để không gọi cho nàng, để không viết thêm một tin nhắn nữa nhưng không gửi, và bắt đầu – như hăng năm, vào khoảng hai giờ sáng – lên một danh sách những quyết định cho năm mới.

Bên ngoài cửa sổ, những chùm pháo hoa cuối cùng đã tắt, mẹ anh đã thôi gọi điện, bên hàng xóm chỉ còn tiếng lào xào. Năm mới. Thời điểm của những lời hứa và niềm tin, rằng sáng ra tất cả sẽ bắt đầu lại, tốt hơn và may mắn hơn.

Chỉ cần nhượng bộ ma thuật của sự khởi đầu được xác định bởi các nhà vật lý và thiên văn học, chỉnh bộ đếm về số không, lên danh sách các đám cưới và lời hứa mà đằng nào chúng ta cũng không thực hiện được. Sau bữa trưa của năm mới chúng ta đã hút điếu thuốc lá đầu tiên, vào giữa tháng giêng chúng ta đã hết tin rằng đến cuối năm sẽ nói thành thạo tiếng Anh, giảm cân thì chúng ta hoãn đến dịp nghỉ hè, là thời gian “thích hợp hơn”. Mà đến lúc đó thì làm gì có ai nhớ đến chuyện ấy nữa. Thế nhưng vào cái đêm giao thừa đặc biệt này, chúng ta vẫn cứ tưởng rằng không chỉ một năm mới bắt đầu, mà tất cả sẽ bắt đầu. Đêm hôm ấy, chúng ta lên cho mình một bản tổng kết tâm lý, chúng ta xưng tội trước bản thân mình, chúng ta tha thứ và hứa rằng từ sáng mai chúng ta sẽ tốt hơn. Cơ bản là với chính mình.

Anh cũng tin như thế. Cũng giống như anh tin vào cái “không lâu nữa” mà nàng nói vào dịp tết của năm năm trước đây. Anh lấy một cuốn sổ tay nhàu nhĩ từ ngăn kéo ra và viết quyết định của mình: “Hãy quên nàng!”. Mười lần. Cho nó chắc. Giống như trong Mười điều răn của Chúa. Anh lật những trang sổ, lùi lại những quyết định của năm ngoái. “Hãy quên nàng” – không có dấu chấm than và chỉ có năm lần…

JANUSZ L.WISNIEWSKI – NGUYỄN THANH THƯ (Theo TTO)

Bình luận (0)