Nếu như ở sân chơi U23 luôn bị giới hạn “trần” tuổi tác thì ở sân chơi ĐTQG, BĐVN cũng từng có những cuộc thay máu bất đắc dĩ mà với thói quen ưa ổn định của nhiều người thì đó là sự mất mát không gì thay thế và đáng để bi quan.
Trọng Hoàng (bên trái) chia vui sau bàn gỡ hòa 1-1 trận lượt về tại sân Mỹ Đình tối thứ năm: Việt Nam 2-1 Qatar. Ảnh: Trường Huy(VNN) |
Sau khi “thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam giã từ sân cỏ, nhiều người “hoài cổ” Hồng Sơn, Đỗ Khải, Quang Hà… từng lo sợ. Nhưng rồi Tiger Cup 2002, “đàn em” Minh Phương, Tài Em, Xuân Thành…vẫn thi đấu thành công. Thế rồi đến lượt nhóm cầu thủ trẻ tài năng như Văn Quyến, Quốc Vượng “nhúng chàm” ở Seagames 23, BĐVN tưởng sẽ khủng hoảng lực lượng. Thế mà những người còn sót lại từ dàn sao ấy là Công Vinh, Tấn Tài, tài Em, Minh Phương…cùng với những tân binh như Vũ Phong, Thành Lương, Quang Thanh… đã tự trả lời bằng ngôi vương AFF Cup 2010: rằng họ không chỉ trong sạch mà còn rất tài năng.
Còn giờ ở ĐTVN không còn những lão tưởng ngấp nghé tuổi giải nghệ. Cũng chẳng nghe thấy có ai dính líu vào bán độ. Chấn thương dài ngày đến như Công Vinh thì cũng đã hồi phục nhưng vẫn có những cuộc “ra về” thật tế nhị của nhiều tên tuổi. Thôi thì chuyện vì gia đình, vì chấn thương…Làm nhiệm vụ ở ĐTQG là vinh dự, nghĩa vụ cống hiến (ít nhất là với tư cách công dân) nhưng cũng không buộc người ta phải lên tuyển bằng mọi giá. Chỉ có điều, với những gì còn lại, đêm qua trên sân cỏ Mỹ Đình, ĐTVN đã đánh bại Qatar và có 90 phút chơi tuyệt vời. Một chiến thắng chưa thể nói lên tất cả thực lực của một nền bóng đá, một đội tuyển nhưng có những chiến thắng trong tình thế khó khăn cả về điểm số và lực lượng đủ sức khẳng định cái tài, cái tâm và sức sống của một dân tộc. Đêm qua, trong sắc đỏ của ĐTVN vắng bóng nhiều số áo, nhiều cái tên mà người viết không tiện nhắc tên nhưng vẫn vui lắm ấy chứ. Ai đó không có mặt thì chỉ làm khó cho đội tuyển trong thời gian ngắn chứ thực ra đâu phải sẽ rơi vào cảnh “người ở lại có bao giờ vui” như lời một bài tình ca.
Bùi Việt Phương
Bình luận (0)