Thất bại trong trận tranh Community Shield chưa đủ để làm Man City chệch đường. Nó thậm chí nắn cho họ đi đúng đường hơn.
1. Hãy tưởng tượng rằng kết quả của trận tranh Community Shield tại Wembley tối Chủ nhật dừng lại sau phút 45. Man City đăng quang, và chuyện gì sẽ xảy ra?
Roberto Mancini, với thói quen nhún nhường kinh điển cộng thêm việc đang rất thèm được mua thêm vài tân binh, sẽ nói rằng: “Chúng tôi thắng xứng đáng, nhưng cuộc đua ở Premiership khắc nghiệt hơn nhiều. Chúng tôi vẫn cần cải thiện”. Tất nhiên là ông sẽ không tự đắc.
Thất bại trước M.U giúp cho Man City biết được mình cần phải làm gì trước mùa giải mới
|
Nhưng đám cầu thủ ngôi sao của ông thì lại khác. Yaya Toure sẽ bảo: “Tôi đã nói rồi. Chúng tôi đang trên đường trở thành đội bóng mạnh nhất hành tinh”. David Silva, người thậm chí vẫn nói đến ngôi vô địch khi cách M.U gần chục điểm ở mùa trước, tất nhiên sẽ khẳng định Man City đang trên đường trở thành nhà vua mới của nước Anh. Aguero thì nói (hoặc nghĩ thầm): “Tôi đến đây để vô địch, và tôi sẽ có nó ngay trong mùa này”.
Và xa xôi hơn, từ Ả-rập, những bộ óc đầu tư của Hoàng gia Abu Dhabi, vốn đang rất đắn đo trong việc tiếp tục tiêu tiền văng mạng hay chùn tay trước Luật công bằng tài chính của UEFA, sẽ nghĩ: “Như vậy là đủ rồi”.
Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Theo cách diễn đạt của Wayne Rooney thì Man City đã “nhận được một bài học”, còn theo lời của hậu vệ Micah Richards: “Thất bại là thứ tốt nhất với chúng tôi trong lúc này”.
Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Theo cách diễn đạt của Wayne Rooney thì Man City đã “nhận được một bài học”, còn theo lời của hậu vệ Micah Richards: “Thất bại là thứ tốt nhất với chúng tôi trong lúc này”.
2. Jean Paul Sartre, cha đẻ của chủ nghĩa hiện sinh Pháp nói: “Một trận thua là trận đánh mà người ta nghĩ rằng mình đã thua”, chính là lúc như thế này. Cái Man City nhận được, là một bài học để đi tiếp vững chắc hơn, hay là một cái tát để khuỵu xuống, phải do họ tự phân định. Nghĩ là thua thì ắt thua, nghĩ là không thua thì sẽ có động lực để tiến lên.
Micah Richards nói rằng thất bại này khẳng định Man City “chưa thể vượt qua giới hạn của chính mình”. Joleon Lescott thì tin rằng nó phản ánh “họ không ở đẳng cấp mà họ tưởng”. Còn Roberto Mancini thì lại có cớ đường hoàng mà đứng lên kêu gọi: “Chúng tôi vẫn cần bổ sung lực lượng”.
So sánh cái kịch bản giả tưởng (mà hầu hết đều căn cứ vào tính cách và các phát biểu trước đây của cầu thủ Man City) với chuyện thực tế, có thể dễ dàng nhận ra rằng thất bại trong trận tranh Community Shield chưa đủ để làm Man City chệch đường. Nó thậm chí nắn cho họ đi đúng đường hơn.
3. Chuyện Man City chưa ở cùng đẳng cấp với Man United là chuyện đã cũ, không cần phân tích thêm. Nhưng không có gì là không thể san bằng. Vấn đề cốt lõi là Man City đã chọn được một phương hướng và tuyệt đối tin tưởng vào nó.
Trong con đường mà Man City chọn lựa, sai lầm lớn nhất không phải là mua nhầm cầu thủ, chọn nhầm đấu pháp, mà là sự tự mãn.
Sự tự mãn hay là ảo tưởng của các cầu thủ sẽ gây ra mất đoàn kết: giống như cách những chàng trai của Arsenal rời bỏ ông Wenger để đi tìm nơi “đúng tầm vóc”, dù chẳng mấy người thành công. Sự ảo tưởng của ông chủ sẽ gây ra sự bất ổn: như cách các ông chủ tịch Real và Chelsea thay HLV như thay áo. Sự ảo tưởng của CĐV sẽ tạo ra áp lực không cần thiết.
Micah Richards có thể không có nhiều pha xử lý thông minh trên sân, nhưng lần này anh nói rất hay: thất bại trận này là điều tốt nhất cho Man City.
NT (theo vietnamnet)
Bình luận (0)