|
Ảnh minh họa. Ảnh: I.T
|
Người con riêng ích kỷ, tham lam; người chồng không bản lĩnh, thiếu lập trường trong phân xử mối quan hệ mẹ kế – con chồng. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của một gia đình hạnh phúc.
Cuối cùng, tòa tuyên xử cho ly hôn. Anh hớn hở bắt tay vị luật sư do con riêng thuê bào chữa cho mình, còn chị nước mắt lưng tròng, lặng lẽ rời phòng xử án.
Con chồng quá quắt
Theo công bố nội dung của tòa án, anh và chị chính thức thành vợ chồng vào năm 1992. Lúc này, con riêng của anh – bé Th. – đã tròn 8 tuổi. Năm sau chị sinh con. Đời sống chung giữa “con anh, con chúng ta” nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bởi anh quen yêu chiều Th., trong khi con gái lại không muốn sẻ chia tình thương của cha nên tỏ ra khá lạnh nhạt, ngang bướng trong ứng xử cùng chị. Dẫu vậy, để giữ gìn tổ ấm, và quan niệm “thương anh thì thương cả con anh”, chị cố gắng thu xếp, dành thật nhiều thời gian chăm sóc, lo lắng cho Th. như chính cốt nhục của mình. Không phụ lòng chị, theo tháng năm, Th. bớt đi sự khắt khe, dần mở lòng quý mến. Cuộc sống chung đi vào quỹ đạo hạnh phúc cho đến năm 2005 thì nảy sinh trở ngại, mối quan hệ chị cố công xây cất bao năm giữa mình và Th. lại trở về trạng thái đối nghịch. Nguyên nhân khởi nguồn từ căn nhà do vợ chồng chị tạo dựng ở Q.7 nằm trong diện giải tỏa xây khu đô thị mới. Số tiền đền bù hơn 2 tỷ đồng, chị về Q.6 mua căn nhà khác. Lúc này, Th. bất ngờ nằng nặc cha đòi… đứng tên sở hữu căn nhà mới, ngoài ra còn đòi mở một mặt bằng kinh doanh điện thoại di động do mình làm chủ. Chị bàn bạc với chồng, đồng thuận cho Th. vốn thuê mặt bằng làm ăn, nhưng kiên quyết chối từ chuyện muốn đứng tên sở hữu căn nhà. Vậy là phát sinh mâu thuẫn, anh đứng về phía con riêng. Mẹ con chị vốn mở quán cơm từ trước ở căn nhà cũ, nhân lúc chưa giải tỏa, chị tiếc mặt bằng nên xin ở lại tiếp tục bán cơm. Còn Th. và anh về nhà mới sống. Theo chị: “Đây là sai lầm bởi sau đó thấy tui về là Th. nhảy vào phòng vợ chồng tui, đóng chốt cửa không cho tui vào mà cũng không cho ổng ra. Nhân lúc tui “ở bển”, Th. tìm đủ người làm mai cho ổng!”. Chị càng đau lòng hơn khi biết lá đơn ly hôn anh viết để chấm dứt cuộc hôn nhân, có sự “tham mưu” của Th.
Lý lẽ của người chồng
Ngày 29-6, Tòa án Nhân dân Q.7 mở phiên sơ thẩm. Tại đây, anh khẳng định: “Tui không còn yêu vợ do cô ấy ngoại tình, bạc lòng. Mấy năm nay vợ chồng hết tình cạn nghĩa nên đã sống ly thân, hai người hai ngả”. Thời gian ly thân kéo dài đến 7 năm chứng tỏ cuộc hôn nhân vô phương cứu chữa, tòa tuyên ly hôn. Chị nói còn yêu anh rất nhiều nên kháng án. Ngày 19-9, phiên phúc thẩm được mở ở Tòa án Nhân dân TP.HCM, tòa hỏi chị một câu… nhạy cảm: “Mấy năm nay, hai vợ chồng có “sinh hoạt” không?”. Chị quả quyết: “Có!”. Anh ngồi chung băng ghế, nghe vậy khẽ nhếch mép: “Tui mà còn “đụng” vào cô!”. Chủ tòa giải thích rằng hỏi như thế để biết 7 năm qua, vợ chồng chị có thực sự ly thân. Lúc này, chị mới cúi đầu ngập ngừng: “Con gái ổng có cho tui gần cha nó đâu”. Chị rớm nước mắt sau câu nói trong khi anh tiếp tục “tố” chị ngoại tình: “Khi tui ở bên này đau bệnh không ai lo thì bên đó cổ cơm bưng nước rót cho người đàn ông khác, nhiều lần tui bắt gặp cổ đi chơi, xem phim cùng người khác”. Anh còn cho rằng chị quá “thâm độc” đi kể chuyện con gái vào phòng cha rồi đóng cửa khiến nhiều người có cái nhìn không tốt. Th. cũng đã vịn lý do này viết đơn “tố cáo” chị tội vu khống.
Lắng nghe những lý lẽ của chồng, chị nghẹn giọng: “Tui đâu có ngoại tình. Vợ chồng mà xa cách, buồn phiền nên tui cũng cần người bạn sẻ chia. Quán bán cơm thì bưng rót cho khách là thường tình mà”. Chủ tòa từ tốn phân tích: “Phần lỗi dẫn đến cuộc hôn nhân rạn nứt cũng do anh, ở chỗ không biết hòa giải, cứ sợ con riêng thiệt thòi mà răm rắp bênh vực, nghe theo bất chấp đúng sai. Là người đàn ông của gia đình, anh phải phân xử sao cho rạch ròi, đứng giữa thì phải dung hòa mối quan hệ mẹ kế – con chồng chứ. Còn chuyện chị đi chơi với người khác, chứng cứ nào mà nói ngoại tình đâu”. Anh miễn cưỡng lắng nghe, mắt ngó về hướng khác. Dẫu vậy, cho đến cuối phiên xử, nhiều lần tòa hỏi chị vẫn không thể trình bày được những giải pháp hàn gắn mối quan hệ vợ chồng nên tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên quyết định ly hôn sơ thẩm.
Ở lý lẽ của anh, dễ dàng nhận ra quan điểm “vợ chồng như áo cởi ra”, thích thì mặc, không thích cởi bỏ, hay thì ở – dở bỏ đi, còn người con riêng trở thành duy nhất. Trong những trường hợp như vậy, chính cách nghĩ phiến diện, nhu nhược này đã khiến nhiều người không tìm, không giữ được hạnh phúc cho đời mình. Thậm chí còn tiếp tay cho lối sống ích kỷ, vô tình của con riêng.
Du Khiết
* Câu chuyện ghi từ tòa án


Bình luận (0)