Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Phía sau những hình phạt – Kỳ 2: Khi thầy lẫn trò thiếu kỹ năng sống

Tạp Chí Giáo Dục

Tại rất nhiều hội thảo, tọa đàm về bạo hành trong trường học được tổ chức thời gian qua đã có nhiều đại biểu đặt vấn đề: làm sao để ngăn ngừa tình trạng trách phạt, hành hạ học sinh? Không thể cứ để chuyện xảy ra rồi mới giải quyết, kỷ luật rút kinh nghiệm. Làm thế nào để những ứng xử trong quan hệ thầy trò thoải mái, gần gũi hơn…
Tại TP.HCM, Trường THPT tư thục Thái Bình đã đưa môn kỹ năng sống vào giảng dạy chính khóa. Trong ảnh: một tiết học kỹ năng sống ở trường này – Ảnh: H.HG.
Theo cô D.T.T., giáo viên dạy kỹ năng sống tại một trường THPT thuộc quận Tân Bình, TP.HCM: “HS ngày nay thiếu những kỹ năng sống cơ bản như chăm sóc bản thân, bảo vệ mình, ứng xử khi gặp những trường hợp có thể nguy hiểm đến tính mạng”.
Tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy, chủ tịch Hội Khoa học tâm lý – giáo dục TP.HCM, cũng xác nhận: “Tính chủ động của HS chưa cao, các em chưa có kỹ năng tự bảo vệ mình nên mới có chuyện giáo viên không cho đi vệ sinh, HS nhịn đến mức đi bệnh viện. Thầy bắt thụt dầu 100 cái, biết quá sức nhưng vẫn cố gắng làm”.
Cần nghiên cứu về tâm lý trẻ
Một đặc điểm chung dễ nhận thấy: đa số HS bị thầy cô trách phạt đều là những HS cá biệt. Khi chúng tôi tiếp xúc với các giáo viên lỡ bạo hành HS, hầu hết họ đều tâm sự một cách đau đớn rằng: “Tôi đã bất lực trong việc giáo dục các em”. Cô N., GV môn hóa ở Q.Bình Thạnh, phân tích: “Các em ngổ ngáo, người lớn nói không biết nghe. Nhiều em ở nhà được nuông chiều nên khi vô trường không coi thầy cô ra gì, xấc xược, hỗn láo. Có em còn thách tôi: cô cứ đuổi học em đi, mẹ em sẽ xin cho em sang trường khác xịn hơn”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Thu – mẹ em Tuấn (Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM) – cho biết: “Khi sự việc xảy ra tôi có nói ngay với thầy B.: Thầy làm như vậy là không đúng. Nhưng gia đình chúng tôi không khiếu nại hay kiện cáo gì, chỉ tập trung lo chữa trị cho con mình. Thầy B. đề nghị lo tiền thuốc thang nhưng tôi đã từ chối. Chúng tôi cũng không cho thầy mua quà cáp gì vì biết đồng lương giáo viên ít ỏi.
Tôi từng phát biểu trên một tờ báo “đó như một tai nạn đối với con tôi và đối với thầy”, nhưng tôi vẫn ước giá như tai nạn đó đừng xảy ra thì tốt hơn. Hiện tại mặc dù các bạn trong lớp đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ nhưng con tôi vẫn nằm điều trị tại nhà”.
Nghiên cứu của bà Nguyễn Thị Thương – giám đốc Trung tâm tư vấn FDC – cho thấy: “Sự phát triển của trẻ em ngày nay rất đa dạng và phức tạp. Các em được tiếp nhận thông tin đa chiều, môi trường gia đình và xã hội có nhiều biến động.
Tâm lý muốn khẳng định mình mạnh mẽ hơn để làm nổi “cái tôi” trong các em thường trực hơn. Quản lý giáo dục, dạy dỗ HS ngày nay khó khăn hơn xưa rất nhiều”. Trong khi đó, năng lực sư phạm của giáo viên, công tác quản lý của nhà trường vẫn còn nhiều bất cập.
TS Đinh Phương Duy đề nghị: “Cần có những nghiên cứu mới hơn về tâm lý trẻ, bổ sung vào tài liệu giảng dạy tâm lý sư phạm cho giáo sinh”. Trên thực tế, rất ít những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tâm lý sư phạm cho GV, trong khi nhu cầu được cập nhật về tâm lý HS, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm… ngày càng cao.
Những áp lực vô hình
Một cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM kể rằng: “Ở Phần Lan, một lớp học bậc tiểu học chỉ có 20-25 HS với hai GV trình độ thạc sĩ phụ trách. Lương GV bên đó thuộc hàng top nên điểm chuẩn vào trường sư phạm cũng cao nhất so với các trường đại học khác. Chưa hết, ở Pháp đợt vừa rồi đã có một nhóm GV đình công vì nhà trường bố trí lớp học có đến 27 HS – cao hơn hai HS so với quy định”.
Trong khi đó, trên địa bàn TP.HCM hiện nay nhiều GV đang phải giảng dạy với những lớp học 58-62 HS. Thời gian làm việc 10-12 tiếng mỗi ngày trong khi lương quá thấp. Ngoài giờ dạy trên lớp, họ phải soạn giáo án, làm hồ sơ, sổ sách, lên chuyên đề, đi học bồi dưỡng… Nói như ông Lê Ngọc Điệp – trưởng Phòng GD tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM: “Xã hội ngày càng tiến bộ, đòi hỏi nhà giáo phải luôn trau dồi nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, dịu dàng và yêu thương HS nhưng xã hội lại ít quan tâm đến đời sống GV. Lương của họ có đủ sống không, họ phải vất vả như thế nào, cuộc sống hằng ngày thiếu thốn ra sao – rất ít người biết đến”.
Cô Thái Vượng, phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, Gò Vấp, phân tích: “Ngoài những căng thẳng dồn nén về áp lực công việc và thành tích, nhiều khi còn là xích mích giữa đồng nghiệp, ví dụ chuyện cô giáo này ghét cô kia nên ghét luôn cả lớp cô kia chủ nhiệm, hay những mâu thuẫn với phụ huynh HS.
Mặt khác, áp lực về tiêu chí đánh giá GV dựa vào hiệu suất đào tạo, rồi chương trình nặng trong khi GV chưa biết vận dụng các phương pháp đổi mới cũng gây căng thẳng khi lên lớp. Tuy nhiên, với từng tình huống cụ thể GV cần có những ứng xử vừa phải, hợp lý nhất, tập cho mình khả năng kiềm chế và không mang những bức xúc từ bên ngoài vào lớp học”.
Trong một hội thảo mới đây về bạo hành HS, nhà nghiên cứu Nguyễn Minh An – Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, đã đúc kết: “Việc quá tải của chương trình học, quá đông HS trong một lớp, các chỉ tiêu thi đua của ngành giáo dục, sự đòi hỏi đáp ứng cuộc sống gia đình trong khi đồng lương hạn chế,…đã tạo ra áp lực rất lớn đối với người GV. Đôi khi họ không kiềm chế được, nhất là khi HS mắc phải lỗi lầm gì đó. Những tức giận, bực bội của cuộc sống thường ngày đã bị đổ hết lên HS”.
HOÀNG HƯƠNG – LƯU TRANG/TTO

Bình luận (0)