Tôi không nghiện net. Tôi chỉ dùng Google để tìm kiếm thông tin hỗ trợ việc giảng dạy hay đọc báo. Tuy nhiên, chồng tôi đã lập Facebook tặng, kêu tôi gia nhập thế giới đó, bởi có nhiều cái hay.
Sau khi có face, tôi thấy có rất nhiều lời mời kết bạn nên kích chuột chấp nhận. Những ngày sau, tôi phát hiện, hầu hết đó là học sinh của mình. Với học sinh cũ, khi bước chân vào cuộc đời, những thử thách, chông gai làm các em không nén được tiếng thở dài, có em tuyệt vọng. Tôi an ủi, động viên. Với học sinh đang học trên lớp, nếu các em chia sẻ một câu status có nội dung tục tĩu hay kích động bạo lực, tôi sẽ nhắn riêng vào hộp thư, khuyên nhủ đúng sai…
Là một người bạn của học sinh trên face, tôi sẵn sàng trả lời những thắc mắc của các em về kiến thức thuộc bộ môn mình phụ trách nếu các em hỏi. Ngoài ra, tôi còn chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra lời khuyên sư phạm khi các em gặp phải những rắc rối của cuộc sống. Nhưng mới đây thôi, tôi gặp một tình huống rất… tế nhị.
Có một em nữ sinh hiện đang học lớp 10A (lớp do tôi phụ trách môn ngữ văn) kết bạn với tôi trên face nên em có chia sẻ gì trên đó (để chế độ công khai) thì tôi biết hết. Nhiều lần tôi đọc được những lời em trò chuyện với một người đàn ông đứng tuổi ở xa (người đàn ông hào hoa và đa tình này cũng kết bạn với tôi trên face) có hơi hướm của một thứ tình cảm na ná tình yêu. Những lời nói ngọt ngào được vuốt thành thơ, những chia sẻ bằng các hình ảnh yêu thương… Tôi nhiều lần để tâm vào những cuộc trò chuyện đó rồi đâm lo.
Tôi trăn trở, muốn gặp riêng em nói chuyện nhưng tự hỏi liệu có tiện không? Lí do gì tôi can thiệp vào đời sống cá nhân của học sinh? Nếu đó là những rung động thực sự của một cô học trò mới lớn thì sẽ thế nào? Em từng là học sinh giỏi được tôi bồi dưỡng cho kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Nói thì có vẻ bất tiện, không nói thì lo lắng, hoang mang. Tôi đã chọn giải pháp nói gián tiếp…
Tiết học tự chọn hôm đó, tôi cho học sinh thực hiện một tiết luyện nói về văn nghị luận. Một em sẽ đứng dậy nói những suy nghĩ của mình về vấn đề cô giáo yêu cầu. Các em khác lắng nghe những suy nghĩ của bạn và sẽ đứng dậy chất vấn, phản biện, người thuyết trình sẽ trả lời những thắc mắc của người nghe. Thật vui mừng khi tôi thấy các em ban đầu e dè, ngại ngùng nhưng sau đó thì bắt nhịp rất tốt, nói lưu loát có kèm theo ngôn ngữ cử chỉ, điệu bộ… Với đề “Suy nghĩ của em về tình yêu học đường”, các em đã mạnh dạn trao đổi những suy nghĩ, quan điểm của mình về vấn đề này. Lúc nhận xét ghi điểm, tôi không quên nhấn mạnh rằng, tình cảm học trò là giúp nhau, hỗ trợ nhau học tốt. Người này nhìn thấy sự tiến bộ của người kia để cùng nhau phấn đấu, thi đua. Ở lứa tuổi người lớn thì không phải, con nít thì đã qua, chắc chắn những rung động đầu đời là khó tránh khỏi nhưng nhiệm vụ lớn nhất của các em lúc này là học, vui chơi lành mạnh để chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc vào đời… Sau tiết học đó, tôi tin rằng cô học trò giỏi văn đang có những dấu hiệu yêu… sai lệch kia biết sẽ nên làm gì.
Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt, Sông Hinh, Phú Yên)
Bình luận (0)