|
Bà Để (trái) vẫn son sắt ngay cả khi chồng đã mất
|
May mắn được trò chuyện với chứng nhân của các mối tình bất tử trong buổi giao lưu “Những mối tình không thể chia ly”, chúng tôi – thế hệ trẻ hôm nay không khỏi cảm phục trước nghị lực phi thường của họ, những người vợ đã giữ vững tấm kiên trinh, lòng thủy chung son sắt với tình yêu của mình.
Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau
Thực thi hiệp định Genève năm 1954, bộ đội tình nguyện miền Nam lần lượt chuyển quân ra Bắc tập kết. Là những người vợ tiễn chồng, họ cũng đong đếm từng khoảnh khắc thời gian, mong đến ngày gặp lại. Thế nhưng, ngày hòa bình, có người may mắn gặp lại khi màu tóc đã phai, có người ôm nỗi đau vĩnh viễn chia lìa. Thế nhưng, vượt qua tất cả: chiến tranh, sự chia cắt hay cái chết khốc liệt, những người phụ nữ ấy vẫn âm thầm khắc dạ hình dáng người đàn ông của mình, dù chỉ còn trong tâm tưởng.
Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Để là một nỗi đau như thế. Lời hẹn ước của chồng – ông Phạm Hùng Vĩnh trong ngày tiễn biệt: “Chúng mình sẽ gặp nhau ngày thống nhất” cũng đủ giúp người vợ trẻ an lòng ở lại, trọn đạo dâu con với gia đình chồng, đợi đến ngày sum họp. Có ai ngờ, nghịch cảnh xảy ra khi bà bị địch bắt, vợ chồng cũng bặt tin nhau. Nơi miền Bắc xa xôi, ông Vĩnh mỏi mòn mong ngóng, đau đớn khi nhận được hung tin: vợ đã bị địch giết. Tình nghĩa vợ chồng ngắn ngủi với người con gái anh dũng khép lại, để rồi, thời gian trôi, ông lập gia đình với người phụ nữ khác, người giúp ông xoa dịu vết thương lòng. Nào ngờ, hòa bình lập lại, ông hay tin người vợ năm xưa vẫn sống. Và tháng năm với bà Để là ngục tù khắc nghiệt nhưng vẫn vượt mọi cám dỗ để yêu thương, thủy chung với chồng dù trong lòng bà khi ấy, ông Vĩnh chỉ còn là một hình bóng xa mờ. Đớn đau, khổ sở bởi cuộc tình xưa giờ không còn là tình cảm riêng giữa hai người. Nén nỗi đau trong tim, giấu cả những ghen tuông, giành giật, bà tìm mọi cách giúp chồng có được cuộc sống hạnh phúc khi thúc giục ông trọn nghĩa với người sau. Ngày ông Vĩnh mất, bà vẫn thay chồng chăm lo cho các con ông, như một cách thể hiện tình yêu của mình.
“Ráng mà về dù có da bọc xương!”
Là lời dặn dò của ông Nguyễn Ngọc Phương dành cho người vợ trẻ Cao Thị Quế Hương của mình. Mối tình và cuộc hôn nhân của hai người là một câu chuyện rất cảm động. Cùng hoạt động trong phong trào HSSV, yêu thương nhau và đều trở thành tù nhân chính trị. Những năm tháng nơi bốn bức tường lạnh lẽo của trại giam, bà Hương không làm sao quên nổi ngón đòn khắc nghiệt của địch dành cho người yêu dấu. Bà nói: “Tiếng thét từ căn phòng nơi tra tấn anh Phương vẫn vọng về mồn một trong tâm trí của tôi, cho đến tận bây giờ vẫn chưa dứt”. Sau đó, dưới sức ép của dư luận, bà được trả tự do. Nhưng kẻ thù vẫn cương quyết bắt giữ người bạn đời của bà, tra tấn đến cùng kiệt. Để được chính danh trong những chuyến thăm ông, bà được đề nghị hợp thức hóa mối quan hệ. Bà Hương chia sẻ: “Gia đình tôi vốn ở tận Đà Lạt. Từ Sài Gòn, ba má anh Phương lặn lội mang đôi nhẫn lên làm lễ. Sau đó tôi về Sài Gòn, đến ngày thăm nuôi anh, vì quyết định sẽ kết hôn trong lao tù nên tôi có mang theo cả bánh cưới và hoa để các bạn tù được chia vui với mình, chiếc nhẫn còn lại tôi đeo cho anh ấy”. Ngày chồng cạn lực vì chịu các ngón đòn dã man của địch và hy sinh anh dũng, chiếc nhẫn trên tay ông được bà Hương tháo gỡ, đeo chồng lên ngón tay có chiếc nhẫn của mình…
Một đám cưới đơn sơ nơi tù ngục, không gia đình hai họ và cũng không có một đêm gần gũi vợ chồng khiến bà Hương vĩnh viễn không làm sao quên được. Với bà, đó là cuộc tình bất tử, cho đến suốt cuộc đời vẫn ghi tâm. Bởi theo bà: “Tiếng thét của anh đến giờ còn đâm buốt tim gan tôi. Cả ánh mắt vừa thương yêu vừa động viên quyết liệt của chồng cũng không làm tôi nguôi nhớ”. Đó là lý do để bà – dù mất chồng ở tuổi thanh xuân cho mãi đến bây giờ – vẫn tạc dạ hình bóng của ông, lặng lẽ sống với hình ảnh ấy mà tránh né các mối quan hệ yêu thương khác. Bà nhớ mãi lời chồng: “Hoạt động trong lòng địch, nếu chẳng may bị bắt, em cố gắng chịu đựng mà về với anh. Dù có còn da bọc xương cũng ráng mà về”…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
|
Người trẻ chúng tôi hôm nay thật khó hình dung về những mối tình bất tử. Nhưng lắng nghe các câu chuyện, tình vợ chờ chồng, người yêu đợi chờ nhau đã vượt lên cả thời gian, cái chết và sự chia cách đã cho chúng tôi bài học sâu sắc về lòng thủy chung son sắt.
|


Bình luận (0)