Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi buồn vợ chồng trẻ ly hôn

Tạp Chí Giáo Dục

Cùng nhau nhìn về một hướng để xây dựng một mái ấm bền vững (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.Lê

Theo thống kê của các tòa án quận, huyện tại TP.HCM, năm 2011, số vụ ly hôn được thụ lý giải quyết là hơn 19.300 vụ (cao hơn so với năm 2010 gần 1.300 vụ). Trong đó, con số cặp vợ chồng son trẻ “đường ai nấy bước” chiếm tỷ lệ khá cao – hơn 60% tổng vụ.
Từ va chạm vụn vặt…
Đã qua rồi cái thời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, xã hội ngày càng hiện đại nên quyền được hạnh phúc, được yêu thương đặt lên hàng đầu. Sự rộng thoáng ấy cho phép giới trẻ tự do yêu đương và lựa chọn người bạn đời, hôn nhân được xây dựng trên cơ sở tình yêu tự nguyện. Song, với tỷ lệ ly hôn mỗi năm một tăng, phải chăng cho thấy sự lựa chọn mỗi ngày một… sai lầm? Thực tế từ các phiên xử ly hôn, quyết định đi đến hôn nhân của các đương sự là đúng đắn. Bởi họ đã dành hẳn một chặng đời tìm hiểu đối phương, yêu đến mức không thể sống thiếu nhau. Thế nhưng, khi chính thức đi vào đời sống vợ chồng, không phải ai cũng ý thức được mục đích của tạo lập gia đình là xây dựng, vun vén tổ ấm. Do đó chỉ cần một chút va chạm, cảm thấy “khắc” là vội vàng kéo nhau ra tòa dù mâu thuẫn chẳng có gì to tát. Như trường hợp chị Ly, 24 tuổi. Chưa kịp đến ngày kỷ niệm một năm cưới nhau thì chị đã âm thầm mang lá đơn đến tòa xin được “độc thân tập 2” với lý do vợ chồng không hợp tính. Theo Ly, cách sống của anh Lâm, chồng chị hoàn toàn trái ngược với sự chỉn chu, ngăn nắp của mình. Sau giờ làm việc, thay vì thảnh thơi nghỉ ngơi thì chị phải đóng vai osin cho chồng, dọn dẹp mớ hỗn độn quần áo một nơi, giày vớ một nơi bởi cái tật bạ đâu quăng đó và thói… lười biếng của chồng. Chẳng những vậy, không phải là người “hướng nội” nên chuyện bù khú, ăn nhậu với bạn bè trở thành sở trường của anh Lâm, nhất là khi chưa có mối ràng buộc nào về con cái. Ngược lại, anh Lâm cũng phàn nàn vợ không kém khi những sai lầm tủn mủn nhất của mình cũng trở thành đề tài gây hiềm khích khiến vợ chồng giận nhau. Kể tội vợ, anh còn cho rằng chị Ly “sạch” đến mức… khinh người khi lần nào về quê anh vốn nghèo khó, trong lúc mọi người sử dụng nước giếng thì chị đi mua nước tinh khiết về dùng. Hay có dịp bà con anh lên phố ghé thăm thì y như rằng sự có mặt của “người nhà quê” khiến Ly khó chịu. Mệt mỏi, ngán ngẩm với những mâu thuẫn, đôi vợ chồng trẻ đã không còn nhìn thấy điểm tốt, điểm chung để giữ hạnh phúc gia đình.
…Đến “ta” là số một!
Cuộc sống hiện đại, vai trò xã hội của người phụ nữ đã có thể sánh bằng nam giới. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến quan niệm nam nữ bình quyền ngay cả trong đời sống vợ chồng. Sự chênh lệch về thu nhập, khác biệt hoàn cảnh sinh trưởng thường đưa đến sự thiếu dung hòa trong hành trình chung sống. Nhất là những gia đình mà người vợ đóng vai trò trụ cột, lo toan kinh tế gia đình. Chỉ là giáo viên dạy hợp đồng tại các trung tâm bổ túc, anh Vinh may mắn có vợ là chủ một công ty quảng cáo đóng tại quận 3, TP.HCM đồng thời là con gái của một doanh nhân thành đạt trong giới bất động sản. Tưởng “được” vợ như vậy là sướng, nào ngờ: “Đó là nỗi… nhục của tôi bởi chưa bao giờ tôi được vợ và gia đình cô ấy xem trọng! Điều khiến tôi… tự trọng nhất là vẫn làm công việc mình yêu thích chứ không theo sự sắp đặt của họ” – anh Vinh cám cảnh. Trong gia đình, theo anh Vinh, bất cứ chuyện lớn nhỏ gì cũng đều do Vy tự quyết định, sắp xếp còn lời của anh chỉ là ý kiến tham khảo! Đơn cử như chuyện mua chiếc giường, trang trí lại căn nhà hay thay mới bộ salon hầu như đều do vợ “an bài”. Sau 2 năm chung sống, không chịu nổi cảm giác là người chồng “bù nhìn”, không tiếng nói còn vợ lại luôn chứng tỏ “ta là số một” khiến anh Vinh quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.
Những va chạm vụn vặt hay quan điểm ta là nhất thực ra cũng đều khởi nguồn từ thói ích kỷ, coi cái tôi cá nhân của mình trên hết dẫn đến xem thường đối phương. Cho nên, trong đời sống vợ chồng, đòi hỏi mỗi người phải bớt đi cái riêng của mình, học cách hòa mình trong cái chung bằng sự nhường nhịn, tôn trọng lẫn nhau.
Ngân Du

Bình luận (0)