Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Kim Trọng đối diện với sự thật

Tạp Chí Giáo Dục

Trong Truyện Kiều, Kim Trọng nhiều lần đối diện với sự thật. Nhưng có lẽ có hai lần khiến Kim đau lòng nhất. Đó là lúc tình yêu đang nồng nàn, cháy bỏng, Kim phải xa Kiều về Liêu Dương hộ tang chú. Lần thứ hai, từ Liêu Dương trở về, Kim chứng kiến bao cảnh đau lòng: Thúy Kiều đã đi xa, nhà cửa tiêu điều, xơ xác, cuộc sống gia đình Kiều vất vả gian nan. May thuê viết mướn kiếm ăn lần hồi, sao lại sa sút, đớn đau đến thế? Vì vậy, khi người hàng xóm cho biết nơi gia đình di trú, Kim quyết tâm đến gặp. Đánh đường chàng mới tìm vào tận nơi. Câu thơ 8 chữ đơn giản trên có hai chữ đánh đường cần chú ý. Theo các bản Kiều của Phạm Văn Anh, Kiều Oánh Mậu, Bùi Khánh Diễn, Phạm Kim Chi, hai chữ đánh đường ấy là kiếm đường. Vì sao bản Kiều của Đào Duy Anh lại chọn hai chữ đánh đường? Theo nguyên nghĩa: Phát cây cối, dọn lối đi. Cụ Đào Duy Anh suy rộng ra là tìm đường một cách vội vàng. Chúng tôi không phản đối ý kiến cụ Đào nhưng còn ý từ gì đáng chú ý? Theo ý riêng, muốn hiểu điều này, phải trở về với hoàn cảnh, tâm trạng của chàng Kim. Kim Trọng chưa một lần gặp mặt ông bà Vương, chưa một lần với tư cách người thân của Thúy Kiều đến gặp gia đình. Cho nên trong hai chữ đánh đường có một chút đánh liều, một chút dũng cảm, một chút quyết tâm. Và, nếu đúng vậy hai chữ đánh đường hay hơn kiếm đường.
Nhưng sự mạnh bạo ấy để rồi trước mắt Kim cảnh đau lòng nhức nhối: Nhà tranh vách đất tả tơi/ Lau treo rèm nát trúc cài phên thưa/ Một sân đất cỏ dầm mưa… Sự khốn khó của gia đình đến thế là cùng cực. Nỗi mất Kiều cộng thêm cảnh nhà sa sút tạo nên tâm trạng đau buồn buốt giá trong lòng chàng Kim. Nỗi đau ấy lại như chà xát tận tâm can: Kim Trọng nghe ông bà Vương kể lể: Chàng ôi biết nỗi nước này cho chưa? Nào là Kiều nhi phận mỏng như tờ, Kiều đã có lỗi với chàng mà ra đi, bởi gặp cơn gia biến… nàngphải tìm đường cứu cha! Chàng có biết cảnh đau lòng khi Kiều bước chân ra đi: Dùng dằng khi bước chân ra/ Cực trăm nghìn nỗi dặn ba bốn lần… Ông bà lại kêu lên thương xót: Phận sao bạc mấy Kiều nhi/ Chàng Kim về đó, con thì đi đâu?
Tấm lòng thương con, nỗi xót xa cho một mối tình tan vỡ, thương cho số phận chàng Kim, tất cả dồn vào một câu vừa chân thành vừa xót xa: Chàng Kim về đó con thì đi đâu! Sự thật rõ ràng trước mắt: Chàng về đó, đối lập nỗi trống vắng xa vời con đi đâu. Một câu hỏi không lời đáp như nghẹn trong bao lời thương tiếc!
Trước sự thật đau lòng, trước lời kể thảm thiết của ông bà, Kim Trọng chỉ biết đau đớn, vật vã: Vật mình vẫy gió tuôn mưa/ Dầm dề giọt ngọc thẫn thờ hồn mai/ Đau đòi đoạn, ngất đòi thôi/ Tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê!
Không còn cách nào khác, ông bà cố nén đau buồn, tìm lời khuyên can: Thôi chuyện đã rồi, chàng hãy cố giữ gìn tấm thân nghìn vàng.
Cũng chưa có mối tình nào như mối tình Kim Kiều, trai gái yêu nhau cha mẹ không hề hay biết, nay không những ông bà thừa nhận mà còn trân trọng yêu quý. Chàng Kim cũng không giữ gìn, nói hết tâm can, rằng: “Tôi trót bước chân ra/ Để cho đến nỗi trôi hoa dạt bèo/ Cùng nhau thề thốt đã nhiều/ Những điều vàng đá phải điều nói không/ Chưa chăn gối cũng vợ chồng/ Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang!”.
Những lời tâm sự của Kim Trọng còn làm tiền đề cho bao biến cố câu chuyện ở sau.
Lê Xuân Lít

Bình luận (0)