|
Dạy văn học cần nhất là khơi dậy tính sáng tạo của HS (ảnh chụp tại một trường quốc tế). Ảnh: D.Bình |
Với sự yêu thích tiếng Việt của một sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học, tôi quyết định dạy tiếng Việt sau khi hoàn tất chương trình đại học.
Mối quan tâm lớn nhất của tôi chính là làm sao để các em học sinh (HS) Việt Nam đang học trường Tây yêu tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của mình. Vì thế, đích đến của tôi là các trường quốc tế đang hoạt động sôi nổi ở Sài Gòn.
Khuyến khích tính sáng tạo và xúc cảm
Tôi yêu sự sáng tạo của HS nên khi dạy tập làm văn luôn khuyến khích các em viết những suy nghĩ thực sự của mình. Có lần, tôi ra đề: Tả con vật mà em yêu thích. Tôi rất ấn tượng với một bài làm sạch đẹp, câu từ rõ ràng của một HS mới chuyển từ trường khác đến. Bài văn về con gà mái được nuôi trong nhà, em tả rất hay từ hình dáng bên ngoài đến hoạt động của con vật. Một điểm đáng nhớ của bài văn đó là mỗi ngày con gà mái đều đẻ một quả trứng để cho bữa ăn của gia đình em thêm phong phú và nhiều dinh dưỡng. Bài văn rất hay, lợi ích của con gà được nêu ra cũng rất hợp lí nhưng nó khiến tôi không khỏi băn khoăn, suy nghĩ. Mấy hôm sau, tôi tìm cách nói chuyện vui vẻ với em HS đó trong giờ giải lao, hỏi thăm nhà em ở đâu, bố mẹ em làm gì… Em rất hồn nhiên kể về gia đình, nhà em ở quận 1, bố là giám đốc, mẹ cũng là doanh nhân. Tôi hỏi tiếp về con vật em thích nhất và nhà em nuôi con gì. Em trả lời: “Em thích con chó nhất, nhưng bố mẹ không cho nuôi…”. Có lẽ em đã không nhớ bài văn về con gà mái. Đến giờ tiếng Việt, tôi mới trả bài văn tả về con vật mà em yêu thích. Tôi vẫn cho em điểm cao và tôi thấy em rất vui mừng. Trong lúc yêu cầu cả lớp đọc lại bài văn của mình, tôi nói chuyện riêng với em HS đó. Tôi đã khen: “Con viết rất tốt, cô thích chữ của con, rất tròn và sạch đẹp, nhưng nhà con không nuôi gà mái đúng không?”. Lúc này, em ấy cười và nói: “Dạ, nhưng bài văn này con làm nhiều lần rồi, ở trường cũ, ở nhà cô con nói phải viết như vậy”. Tôi cười: “Không sao, con viết rất hay nhưng cô tin con sẽ viết hay hơn nữa nếu tả con vật yêu thích thực sự của mình. Con thích con chó nhất đúng không?”. Và thế là tôi bắt đầu nói chuyện với em về đề tài này. Thấy em chia sẻ đầy cảm xúc, tôi day dứt với ý nghĩ tại sao em không mạnh dạn miêu tả con vật mà mình yêu thích. Nếu viết về loài vật này, chắc chắn tính sáng tạo của em sẽ được phát huy tối đa. Tôi gợi ý cho em viết một bài khác về con chó theo những suy nghĩ riêng của em. Và em đã viết một cách đầy cảm xúc, đạt điểm cao hơn bài văn tả về con gà. Từ lần đó, tôi thấy em không còn viết những bài văn hay lời văn đã được học thuộc nữa.
Sửa lỗi nhưng phải giữ ý
Đọc những câu văn ngây thơ, có thể sai ngữ pháp, sai cả về cách dùng từ và chính tả đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều trong thời gian đầu dạy học. Tôi có nên sửa cho các em tất cả các lỗi sai? Nếu sửa hết những lỗi đó, bài văn của các em sẽ nổi một màu đỏ chóe và như thế sẽ không còn là văn của các em nữa. Sửa làm sao để không biến văn của HS thành văn của mình?
Quan sát và tham khảo cách dạy ngôn ngữ của các đồng nghiệp nước ngoài, tôi đưa ra quyết định chỉ sửa những lỗi cơ bản hoặc nổi bật mà HS thường mắc phải. Mỗi bài văn, tôi cố gắng chỉ sửa khoảng năm lỗi. Khi trả bài cho HS, tôi yêu cầu các em nhìn vào những lỗi sai để rút kinh nghiệm. Không có quá nhiều dấu bút đỏ trong bài văn của mình, HS sẽ lạc quan hơn, tập trung vào lỗi sai trong bài hơn, và rõ ràng lần sau các em sẽ nhớ để không vấp phải những lỗi tương tự. Các bài văn sau, tôi lại sửa những lỗi khác và sửa ít hơn. Các em rất vui khi bài văn sau cô giáo sửa ít lỗi hơn, khen nhiều hơn bài trước. Tôi luôn cố gắng tìm những điểm tốt mà các em đã làm được và khen từng em trước lớp để các em tự hào, tiếp tục phát huy, cũng là để các bạn khác học hỏi. Còn những lỗi sai, tôi góp ý riêng từng em hoặc tìm những lỗi chung để dạy cho cả lớp.
Thời gian trôi đi, tôi dần nhận ra các em cười nhiều hơn khi đến lớp tiếng Việt. Tôi không cần nhắc cái quy định chỉ nói tiếng Việt trong lớp tiếng Việt nữa. Mà thay vào đó là những cái nhíu mày của cô và bụm miệng cười của trò khi trò lỡ nói một từ tiếng Anh. Tôi luôn khuyến khích các em đọc truyện tiếng Việt, và càng về cuối năm tủ sách truyện của tôi càng “đắt khách”. Các em yêu học tiếng Việt hơn trước, tôi càng thêm yêu công việc của mình.
Tôn trọng sự sáng tạo của HS là nguyên tắc đầu tiên tôi đặt ra cho mình khi dạy văn – tiếng Việt. Vì thiết nghĩ, văn học chính là sự sáng tạo của ngôn từ.
Nguyễn Hồng
(GV Trường Quốc tế Canada)


Bình luận (0)