|
Một sinh viên làm thêm nghề chạy bàn đám giỗ ở Đồng Nai |
Trong các quán cà phê, tiệm cơm và cả nhà hàng, ngoài lực lượng “nhân viên sở tại” còn có một “đội quân” chạy bàn, tiếp tân là những sinh viên đi làm thêm.
Cứ đúng 4 giờ chiều, bạn La Lễ H. – sinh viên một trường trung cấp ở quận 4 lại có mặt ở quán cà phê Điểm hẹn trên đường Hoàng Diệu để đi làm thêm. Công việc của H. là bưng cà phê, nước giải khát ra cho khách và sau đó ra “biu” thanh toán tiền. Nhà nghèo nên từ năm lớp 10, H. phải đi làm nghề này để kiếm tiền giúp đỡ mẹ và trang trải việc học. Biết bố mẹ có hoàn cảnh khó khăn nên “cặp bài trùng” Phạm Văn H. và Nguyễn Ngọc K. quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Thủy Lợi (Bình Dương) gia nhập vào “đội quân” phục vụ tiệc cưới để kiếm sống. Nhờ công việc này mà H. và K. đã có thêm kinh nghiệm để lăn lộn một cách dẻo dai hơn trong hành trình đi tìm giá trị đích thực của đồng tiền do chính đôi tay mình làm ra. Sở hữu dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú và vốn tiếng Anh kha khá nên chàng trai sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM Vũ Trọng M. dễ dàng lọt qua vòng sơ tuyển công việc bồi bàn ở nhà hàng Z. trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1. Theo M. những ai có “vận may” mới được lọt vào nhà hàng Z. để đi làm thêm vì tiền lương và tiền boa rất xứng đáng. Tuy nhiên, để có toàn bộ thao tác và cung cách phục vụ đúng chuẩn trước khi vào nghề, M. phải trải qua một lớp đào tạo trong một tuần lễ liền. Toàn bộ học phí khóa học đều do ứng viên tự bỏ ra chứ không hề có ai được miễn phí hoàn toàn. Chính đây là “cửa ải” lớn nhất mà một số sinh viên như K. và H. đã từng không vượt qua được. Vốn là một tuýp người “kiệm lời” nhưng khi “vào vai” bồi bàn cho một nhà hàng sang trọng S. ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Lê Mỹ N. (sinh viên Trường ĐH Kinh tế) phải trở thành một cái máy robot từ khi những thực khách bước chân vào cửa với những động tác khúm núm, kính cẩn. N. chia sẻ: “Trước đây chưa quen cũng hơi ngượng ngùng, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên đành phải chịu trận, cả đôi khi gặp mấy thực khách thiếu văn hóa gây sự và quấy nhiễu”. Không giống như một số nhà hàng khác, toàn bộ tiền boa của khách hàng cho nhân viên ở đây đều phải “sung vào công quỹ” để cất dành làm tiền thưởng sau mỗi tuần. Tất cả mọi “cung bậc” vui buồn N. chỉ biết giấu kín trong lòng, không muốn nói ra với ai kể cả ba mẹ và gia đình. Là người trong cuộc nên hầu hết sinh viên đều thừa biết đi làm thêm là phải chấp nhận mất đi một quỹ thời gian không nhỏ cho việc học tập. Vì chuyện học hành mà La Lễ H. cũng đã từ chối mức lương 1,2 triệu đồng cho ca làm ngày từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều để nhận ca tối dù tiền thù lao chỉ bằng 2/3 trước đây. Một số sinh viên khác, vì nặng gánh mưu sinh, để việc làm thêm “ăn chặn” thời gian lên giảng đường rồi lỡ dở việc học hành, “ra đời” sớm bất đắc dĩ…
Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng Anh


Bình luận (0)