|
Ông Ngô Hạnh: “Chúng tôi không biết phải làm gì khi trong nhà không còn hạt giống để gieo sạ?”
|
Những ngày chạy lũ gần như kiệt sức, nỗi đau chưa nguôi ngoai vì mất nhà cửa, người thân nay người dân vất vả hơn với hành trình chạy… làng vào TP.HCM để mưu sinh.
Vòng quay mưu sinh
Liên tục hai cơn bão số 10 và số 11 ập vào đất liền khiến hàng ngàn hộ dân ở các tỉnh, thành Trung bộ như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… lâm vào cảnh điêu đứng. Bão rút. Mưa tan. Họ lại bắt đầu cuộc sống mới với bao lo toan, sự học của con cái cũng bên bờ vực.
Ngồi sửa lại chiếc máy rà phế liệu ở một công trình đào móng nằm phía sau khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM, ông Ngô Hạnh (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) nói: “Chúng tôi không biết phải làm gì khi sắp bước vào vụ lúa đông xuân mà trong nhà không còn hạt giống? “Đó là lý do khiến ông Hạnh và nhiều người khác phải chạy… làng vào TP.HCM mưu sinh. Có công việc như ông Hạnh, dù thu nhập bữa có bữa không nhưng dù sao cũng yên tâm hơn. Nói như ông: “Còn có cơ hội mua giống mới”.
Những mảnh đời cùng cực chỉ biết đi theo vòng quay của cuộc mưu sinh chứ chưa biết làm gì ở nơi đất khách. Bến xe Miền Đông những ngày này có khá đông người đến từ các tỉnh Bắc Trung bộ, trong đó phần lớn là đàn ông, thanh niên. Cơn bão đã qua, người dân đang gượng dậy sau lũ bằng cách bỏ quê lên phố tìm việc, trong đó TP.HCM với họ là “miền đất hứa”. Căn nhà trọ ẩm thấp, ọp ẹp rộng không quá 12m2 nằm sâu trong con hẻm thường xuyên ngập nước ở phường Tân Thuận Tây, Q.7 của cô sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng Phan Ngọc Diễm (xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) nay phải đón thêm 3 thành viên mới, đó là cha và hai anh của Diễm. Anh Phan Thanh Tài, anh của Diễm nói: “Cả nhà tôi quanh năm sống bằng nghề trồng trọt hoa màu, lũ lụt tàn phá như vậy, giờ bám trụ ở đó cũng chẳng biết làm gì mà sống. Chúng tôi quyết định vào đây, tìm một công việc gì đó làm tạm đến mùa gieo sạ thì về”.
Biết trước nơi mình đến không dễ dàng tìm một công việc ổn định nhưng vợ chồng anh Võ Văn Năm (quê Quảng Bình) vẫn phải đi. “Có đứa em họ sống trong này gần 10 năm với nghề đập phá bê tông lấy sắt, tôi sẽ theo nghề của nó”, anh Năm nói. Trước ngày vào Nam, vợ chồng anh Năm phải gửi nhờ 4 đứa con bên nội, bên ngoại để nuôi giúp. Anh Năm tiếp: “Lập gia đình gần 15 năm, hai vợ chồng làm thuê dành dụm được ít tiền xây căn nhà cấp 4 để che mưa che nắng nhưng không lâu đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Chính quyền có hỗ trợ tiền dựng lại nhà nhưng phải dùng số tiền ấy để lo tiền xe và phòng những ngày chưa tìm được việc ở Sài Gòn”.
Chạy lũ, chạy… làng
Với những hộ dân quanh năm trồng trọt, chăn nuôi thì không biết bám víu vào đâu để sống khi đất trồng trọt bị cát bồi đắp, hơn nữa số hạt giống dự trữ bị mất trắng. Có thể nói, con heo, con bò… là tài sản lớn của nhiều hộ dân nhưng nó cũng bị lũ cuốn kéo theo bao vốn liếng tiêu tan theo bọt nước. Chúng tôi gặp anh Nguyễn Nhài (phụ hồ, ngụ Đà Nẵng) tại một công trình xây dựng nằm trên đường Phạm Hùng, phường 4, Q.8. Anh Nhài tâm sự giọng rầu rĩ: “Nhà có 3 con bò, trong đó có 1 con bò kéo xe trị giá gần 20 triệu đồng đã chết trong cơn bão số 10. Tôi tính cuối năm sẽ bán 2 con bò trả bớt nợ vay ngân hàng. Mình tính không bằng trời tính, chỉ một đêm thôi nợ lại chồng nợ không biết đến khi nào mới trả nổi”.
Ở miền biển, đến mùa đánh bắt thì làng biển vắng bóng đàn ông. Mùa mưa bão, đàn ông, thanh niên đi bạn biển cũng ngược xuôi tìm việc làm khác. Trần Văn Viện, mới 24 tuổi nhưng có thâm niên gần 8 năm đi bạn biển ở Đà Nẵng chia sẻ: “Mưa gió kiểu này tàu cá phải nằm bờ đến Tết, để tự lo cho mình, phải vào đây tìm việc”. Nhờ có người quen giới thiệu, hơn tuần nay Viện đã quen với công việc mới là trông giữ xe cho một cửa hàng ăn uống ở đường Trần Văn Kỷ, Q.Bình Thạnh. Vùng chuyên canh cây lúa, sau mùa mưa lũ sẽ vào vụ gieo sạ thế nhưng những trụ cột, lao động chính trong gia đình cũng đã bôn ba tìm việc làm ở nơi khác, trong làng phần lớn chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ con.
Rồi đây, trên đôi vai gầy yếu của những con người quanh năm quen với mùi bùn, mùi rơm rạ lại gầy yếu hơn với gánh nặng cơm áo gạo tiền nơi đất khách quê người.
Bài, ảnh: Trần Anh
| Dẫu đó là một việc làm mà lâu nay họ chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng là giải pháp cuối cùng trong cuộc hành trình mưu sinh đầy bất trắc… |


Bình luận (0)