|
Chị Quyên tiếp xúc với dân
|
“Ủa sao cô chủ tịch trẻ thế?” – Khi chị Vũ Tố Quyên mới tiếp xúc với người dân, ai cũng tỏ vẻ hoài nghi. Càng về sau, bà con thôi không hỏi nữa, chỉ cười và trình bày những ý kiến cần giải quyết, nói như rút ruột rút gan. Ấy là người dân đã tin, đã hiểu, đã thương chị.
“Ngày mới về, tôi chẳng biết làm gì với đống giấy tờ này, cứ như gà mắc tóc. Tôi bỏ hẳn cả tuần liền chỉ ngồi nhìn mấy anh chị làm, không hiểu gì thì hỏi. Công việc không cực nhưng nhiều thứ lắt nhắt”. Vũ Tố Quyên (SN 1982) – Chủ tịch phường 10, quận 3 – TP.HCM bắt đầu câu chuyện như thế.
Lớn lên trong phong trào Đoàn Đội từ những ngày còn đi học, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Quyên về công tác tại Quận đoàn quận 3. Rồi được cử đi học Học viện Hành chính TP.HCM. Ròng rã 12 năm công tác tại Quận đoàn (từ năm 2000-2012), với nhiều thành tích trong sáng kiến hoạt động phong trào, tháng 3-2012, Quyên được điều động về làm công tác Chủ tịch tại phường 10.
Nhận quyết định, Quyên vừa mừng vừa lo. Mừng vì được lãnh đạo tin tưởng, nỗi lo thì nhiều vô kể. Vất vả sớm khuya thì Quyên không sợ nhưng Quyên lo “làm Chủ tịch phường là làm cái gì, làm như thế nào?”. Ngày về phường, anh chị cán bộ nhìn Quyên như dò xét, có làm được không. Hôm đầu tiếp xúc dân, cả hội trường cười ồ bàn tán xôn xao khi cô Chủ tịch từ phòng bước ra, Quyên gần như òa khóc.
Vậy là bắt tay làm Chủ tịch gần như từ con số không. Trong 3 tháng đầu, từ sáng sớm đến tối mịt, cô Chủ tịch đều bám ủy ban, hỏi công việc ở từng bộ phận. Để làm việc này bắt đầu từ đâu, giải quyết việc này thì như thế nào. Khi cả cơ quan về hết, phòng cô Chủ tịch vẫn sáng đèn, Quyên giở sổ sách, đọc tài liệu để nắm bắt địa bàn phường. Thùng mì tôm chất đống góc phòng. Khuya lại ôm tài liệu về nhà.
“Một năm sau mới dần quen không khí và cung cách làm việc ở phường. Các cô chú lãnh đạo đi trước cũng bắt tay chỉ việc cho mình” – Quyên nói.
Như vụ cô Chủ tịch giải quyết việc tồn tại một nhà không số trên địa bàn phường suốt 20 năm thuộc gia đình bà V.T.L. Phải đến khi tìm được chỗ ăn nghỉ thuận tiện cho gia đình bà, Quyên mới ký quyết định di dời. Nắm rõ hoàn cảnh gia đình bà khó khăn, Quyên kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ 15 triệu đồng, đồng thời nối lại việc học cho cô con gái đã thôi học từ năm lớp 6, tìm việc làm thêm ở căng tin Quận đoàn cho cô bé để gia đình bà có thêm thu nhập.
Hay việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ trước Tết, Quyên trực tiếp đến từng gia đình có con em độ tuổi nhập ngũ, động viên tinh thần và chia sẻ với gia đình. Sau Tết, Quyên vẫn một mình đến từng nhà thăm hỏi. Vậy mà hôm ra quân, vẫn có một số em không chịu lên. Cô Chủ tịch lại phóng xe đi từng nhà, nói nghĩa, cuối cùng mọi việc mới xuôi.
Địa bàn phường Quyên phụ trách giáp ga tàu nên khá phức tạp. Đông dân lao động tỉnh, dân buôn thúng bán bưng, số hộ cận nghèo còn nhiều. Quyên chia sẻ rằng, mình muốn làm nhiều điều giúp dân lắm, dân sống tốt hơn là mình cũng an tâm hơn. Đi trên đường, thấy dân còn khổ cực, mình cứ tự hỏi, thế hóa ra mình chẳng làm được gì sao?
“Mẹ mình suốt ngày giục lấy chồng, mình cứ ậm ừ cười” – Quyên nói khi tôi hỏi chuyện gia đình. Trưa nắng. Quyên ăn vội cái bánh mì rồi xách xe đi vòng vòng xem mấy cái chỗ bà con khiếu nại, phản ánh để tìm hướng giải quyết nhanh giúp bà con.
Bài, ảnh: YẾN HOA
|
Giờ thì Quyên hiểu, làm Chủ tịch phường là làm gì. “Đó là những việc lợi cho dân thì mình làm, không cứng nhắc, việc dân nhờ, giúp dân được sớm ngày nào hay ngày đó”.
|


Bình luận (0)