|
Nguy hiểm chực chờ với trẻ em đường phố mưu sinh nghề xiếc ảo thuật. Ảnh: T.L
|
Trẻ em đường phố mưu sinh bằng các nghề như xiếc, ảo thuật, “ca sĩ kẹo kéo”… không còn là điều hiếm thấy. Thế nhưng, để “câu khách” các em phải diễn nhiều pha nguy hiểm. Phần lớn các em phải “gồng mình” tự bảo vệ.
Khó tránh khỏi tai nạn nghề nghiệp
Khoảng từ 22 giờ đêm trở đi, ở các quán nhậu tại TP.HCM thường xuất hiện những đứa trẻ với nhiều màn ảo thuật kinh hoàng như nuốt kiếm, nuốt rắn, thổi lửa… để kiếm sống. Phần lớn, các em đều tự học của nhau hoặc học từ người lớn đã từng qua nghề này. Vì vậy, nguy cơ tai nạn là rất cao.
Theo thống kê của Khoa Hồi sức gây mê, Bệnh viện Chợ Rẫy thì mỗi năm, khoa cũng tiếp nhận khoảng chục ca bệnh nhân gặp tai nạn liên quan đến ảo thuật đường phố. Bệnh nhân thường trong độ tuổi còn trẻ, không ít trẻ có thâm niên nhiều năm trong nghề. Các tai nạn thường gặp như rách phổi, áp xe trung do nuốt kiếm, thổi lửa… Một “nghệ sĩ nhí” 14 tuổi tên Hải biểu diễn màn thổi lửa tại quán nhậu trên đường Phạm Viết Chánh (Q.1) nói rằng: “Biết là nguy hiểm nhưng nếu không làm thì lấy gì mà ăn”. Và dù có tai nạn xảy ra thì bản thân cũng tự phải gánh lấy, tự mà điều trị chứ cũng không hề có bất cứ sự hỗ trợ nào. “Những tai nạn nhỏ như trầy da, xây xát thì tự mình mua thuốc về uống. Còn những tai nạn lớn như bị thương thì mới phải đến viện thôi, chứ không thì cứ uống thuốc hoặc để nó tự khỏi…” – “nghệ sĩ nhí” này chia sẻ.
Hải đã bỏ nhà đi từ năm 10 tuổi vì cha mẹ li dị, ở với bà ngoại ở quê tít Cà Mau. “Nghệ sĩ nhí” này già dặn hơn rất nhiều so với cái tuổi hồn nhiên. Cậu bé cho biết: “Em ở với hai “nghệ sĩ nhí” nữa, lớn tuổi hơn. Tiền kiếm được chia ra để trả tiền phòng trọ 400 ngàn đồng bên Q.4. Khi nào không có tiền trả thì ra công viên ở, có tiền lại về thuê. Mỗi tối biểu diễn thế này đi từ 22 giờ đêm đến 2, 3 giờ sáng, khắp các quán nhậu từ Q.1 đến Tân Bình, kiếm được khoảng 100 ngàn nếu hên. Còn ngày nào mưa thì phải ở nhà…”.
Một tối, ở quán nhậu trên đường Lê Quang Định (Q.Bình Thạnh). Hai cô “ca sĩ kẹo kéo” khoảng 14, 15 tuổi bước tới bàn nhậu của 4 người đàn ông trung tuổi mời mua. Sau khi kêu mua 5 cây, người đàn ông trẻ nhất cầm tay một cô gái vuốt vuốt. Người đàn ông ngồi cạnh thì vỗ mông cô bé còn lại. Tiếp theo là những lời lẽ ong bướm. Hai cô bé nhanh chóng thu tiền và bước sang bàn khác với vẻ mặt hốt hoảng. Khi đến bàn tôi, tôi hỏi rằng có hay gặp cảnh như vừa rồi không?, cô chị trả lời: “Tụi em gặp hoài à, nhưng mà không bán thì lấy gì mà ăn. Ban đầu cũng sợ nhưng rồi quen. Như thế mới bán được. Có khi còn được bo thêm…”. Cô em cho biết thêm: “Họ hay bắt phải gọi bằng anh, bắt phải uống bia cùng, rồi vuốt ve tay và vỗ mông. Có ông già lắm còn nói về nhà với anh chứ đi bán làm gì…”. Hai chị em quê ở Quảng Nam, mồ côi cha mẹ, theo bà ngoại đã 72 tuổi vào Sài Gòn kiếm sống. Ngoại bán vé số, ngày đi ngày không vì sức khỏe yếu. Còn hai chị em thì làm “ca sĩ kẹo kéo” bán ban đêm tại các quán nhậu. Bán đến tận 1, 2 giờ sáng mới trở về.
Tự bảo vệ mình?
Chánh văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM (lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em đường phố) cho biết: “Ở TP.HCM, trẻ em đường phố phần lớn kiếm sống bằng nhiều nghề như bán vé số, ăn xin, làm xiếc, ảo thuật… Việc quản lý các em gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn cư trú của các em phức tạp cũng như không xác định. Vì thế, việc hỗ trợ các em cũng gặp nhiều trở ngại. Chủ yếu thông qua các tổ chức phi chính phủ…”.
Thậm chí ngay cả những mái ấm đứng ra trực tiếp cưu mang các em cũng “lập lờ” trục lợi, đánh lận giữa cưu mang và bóc lột các em. Đa số núp dưới danh nghĩa “mái ấm tình thương” nhưng thực chất lại là “mái rách”, kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ để… trục lợi bỏ túi, làm giàu cho một vài cá nhân.
Theo bà Phạm Thị Thu Hương – người phụ trách truyền thông Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì: Hiện tại dù có nhiều chương trình hỗ trợ đời sống cho trẻ em đường phố, thế nhưng, việc các em bị tai nạn trong quá trình lao động kiếm sống như khi làm ảo thuật hay bị lạm dụng tình dục thì tổ chức vẫn không thể nào theo sát được. Hiện tại, Việt Nam có khoảng 22.000 trẻ em đường phố, đa phần tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Chúng tôi dù cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể tiếp cận được một phần trong số các em… Các em gặp rất nhiều nguy hiểm rình rập như bị lạm dụng tình dục, bị buôn bán hoặc bị hành hạ, đánh đập…”.
Theo bà Hương thì chính vì sự phức tạp trong hoạt động của các em nên tổ chức rất khó tiếp cận. Đôi khi các em cũng khó mở lòng. Vì vậy, phần nhiều các em vẫn phải tự mình chăm sóc và nuôi sống mình bằng nhiều cách. Một số bị chăn dắt trong các tổ chức nhưng các em cũng không thể tìm cách thoát ra nếu không nhận được sự hỗ trợ của xã hội.
Bài, ảnh: Yến Hoa
|
Xã hội cần gióng lên một hồi chuông
ThS. xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh – giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD), tính đến thời điểm tháng 10-2013, có khoảng 92,5% trẻ em đường phố tại TP.HCM trong độ tuổi từ 8 đến 18 tuổi bị xâm hại tình dục, 98,3% từng thử một hoặc nhiều chất gây nghiện như rượu, bia, thuốc lá, heroin… Đầu tháng 11 vừa qua, Việt Nam đánh dấu mốc dân số 90 triệu người. Đồng nghĩa với việc số trẻ em tăng lên. Và như thế, hiển nhiên, số trẻ em đường phố cũng sẽ tăng lên. Vấn nạn bóc lột, bạo hành, lạm dụng tình dục và tai nạn nghề nghiệp sẽ mãi là cái vòng luẩn quẩn nếu như xã hội không thực sự gióng lên một hồi chuông để “những người tử tế”, các cơ quan chức năng, các tổ chức vào cuộc mạnh hơn nữa để bảo vệ trẻ.
|


Bình luận (0)