Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ngọc Vân – Bắc Giang: Những ước mơ bị đánh cắp

Tạp Chí Giáo Dục

Ngồi trong lớp mà Dũng vẫn buồn thiu vì nhớ bố. (Ảnh: Q.T)Từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang là điểm nóng về buôn bán ma túy. Nơi đây, người lớn tù tội, trẻ nhỏ sống cô đơn, nhọc nhằn vì không còn mẹ, cha nương tựa.

Mái ấm tan vỡ

Đi trên con đường làng rải nhựa, nhìn ngôi làng với vẻ bề ngoài trù phú, tưởng như cuộc sống ở đây yên bình như bao làng quê khác. Vậy mà khó ai có thể tưởng tượng được xã Ngọc Vân có 24 xóm, thì hơn chục xóm có người buôn bán trái phép chất ma tuý. Ma tuý đã len lỏi vào từng gia đình, phá tan bao mái ấm yên bình, lấy đi ước mơ của con trẻ.

Chúng tôi tìm đến Trường tiểu học xã Ngọc Vân, bắt gặp cảnh thầy Nguyễn Văn Minh – Phó Hiệu trưởng đang dỗ dành em Bùi Ngọc Dũng, học sinh lớp 3D vì em đang muốn bỏ học.

Thầy Minh kể: “Bố Dũng mới bị bắt vì buôn bán ma tuý, suốt từ hôm đấy cậu học sinh này cứ đòi bỏ học, đòi đi gặp bố. Dỗ dành thế nào cũng không chịu!”.

Dũng là em út trong một gia đình có 3 chị em. Bố bị bắt, mẹ bỏ đi, 3 chị em phải tự nuôi nhau. Thầy Minh dỗ được Dũng vào lớp ngồi, nhưng mặt em vẫn buồn thiu, giờ giải lao, em không chơi đùa với các bạn khác mà đứng lủi thủi một mình.

Thầy Nguyễn Văn Minh đang dỗ dành Dũng. (Ảnh: Q.T)Thầy Minh cho biết, ngoài Dũng ra, hai trường tiểu học và trung học cơ sở ở Ngọc Vân còn có trên 20 học sinh khác rơi vào hoàn cảnh tương tự do bố mẹ bị bắt vì buôn bán ma tuý. Đến trường, hầu hết các em này rất mặc cảm khi ai đó nói về người thân của mình. Các em ít nói, không hoà đồng với bạn bè, học hành sút kém. Nhà trường tặng quà giúp đỡ có em không nhận, vì không muốn mình bị “liệt vào danh sách” là con của phạm nhân.

Ông Nguyễn Văn Tới, Trưởng công an xã Ngọc Vân cho biết, từ năm 2000 đến nay, toàn xã có hơn 100 đối tượng bị bắt vì buôn bán ma tuý trong đó có hàng chục án tử hình và chung thân. Có những gia đình cả hai anh em hoặc hai vợ chồng đều tham gia buôn bán ma túy; có gia đình bố đi tù, chú bị kết án tử hình để lại những đứa trẻ cô đơn không nơi nương tựa.

Trĩu nặng gánh gia đình

Những nụ cười hiếm hoi của anh em Ngọc. (Ảnh: Q.T)Em Lưu Thị Huệ, có bố đang chịu án chung thân, mẹ bỏ đi từ mấy năm nay. Hai chị em Huệ sống cùng bà nội đã ngoài 70 tuổi, ốm yếu trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng. Một buổi lên lớp, buổi còn lại Huệ hì hục ngoài đồng, sớm tối kiếm sống và chăm người bà già yếu của mình. Năm nay đã lớp 9, nhưng Huệ không có ý định học tiếp.

Cách nhà Huệ không xa, hoàn cảnh của Phan Văn Minh ở xóm Đồi Chùa cũng éo le không kém. Hai anh em Minh đã vắng hình bóng cả cha lẫn mẹ mấy năm nay. Đôi mắt em không giấu được sự lo lắng, sợ sệt khi có người lạ đến nhà. Bố Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy khi em mới 10 tuổi.

Ký ức về bố cùng nỗi đau giờ vẫn ám ảnh Minh. Đau đớn hơn nữa, mẹ của em không chịu được điều tiếng của xóm làng đã mang đứa con gái về bên ngoại, bỏ lại Minh và bà nội sống trong căn nhà rộng thênh thang mà thiếu hơi ấm gia đình.

Để bù đắp cho những thiệt thòi của các em, các thầy cô và các bạn đã chung tay xây dựng Quỹ “Vì ngày mai của bạn”. Người có ít, người có nhiều nhưng Quỹ vẫn duy trì từ mấy năm nay để giúp đỡ các em. Đôi khi chỉ là tấm áo, hay chục vở cho ngày nhập trường nhưng đó là tấm lòng của mọi người dành cho những số phận bất hạnh.

Suốt cuộc nói chuyện, Minh khóc nhiều nhưng rất ít nói về bố mẹ. Với Minh, bà nội là chỗ dựa duy nhất của em lúc này. Điều dằn vặt nhất với em đến tận bây giờ em không hiểu sao mẹ lại bỏ hai bà cháu. Chẳng thế mà trong tiềm thức của Minh, từ ngày bố bị tử hình cũng là ngày mà em mất cả cha lẫn mẹ.

Minh không muốn nói nhiều về mẹ, nhưng ký ức về một gia đình hạnh phúc vẫn vẹn nguyên trong em: “Bố chưa đánh em lần nào, thuở bé bố hay cho cả nhà đi chơi. Lần gần đây nhất là Sầm Sơn, Hồ Núi Cốc”.

Cũng như Minh, cậu học sinh trường cấp hai xã Ngọc Vân tên Ngọc cũng mất bố vì ma tuý khi em còn rất nhỏ. Chúng tôi đến khi Ngọc vừa về nhà. Vứt ngay chiếc cặp xuống bàn, Ngọc vội vàng cho lợn ăn. Cô em gái của Ngọc mới 4 tuổi cứ quanh quẩn bên anh dù chẳng biết giúp gì. Mẹ em mới 29 tuổi đã trở thành góa phụ.

Cô Nguyễn Thị Liên – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Vân cho biết, hầu hết hoàn cảnh các em có bố mẹ bị bắt vì ma tuý đều rất nghèo. Bố mẹ không còn ở bên nữa, nên đôi vai nhỏ bé lại gánh trọng trách là trụ cột gia đình. Cô Liên cũng cho biết, nhà trường luôn quan tâm nâng đỡ các em thoát khỏi mặc cảm, khỏi vực thẳm cuộc đời chứ không phải là bỏ rơi các em vì lỗi lầm của người lớn.

Quang Thành (giadinh.net)

Bình luận (0)