Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vỉa hè đêm cuối năm

Tạp Chí Giáo Dục

2 giờ sáng, thời điểm chợ hoa Hồ Thị Kỷ nhộn nhịp nhất nhưng năm nay rất thưa khách

Đã quá nửa khuya, những mảnh đời mưu sinh vỉa hè Sài Gòn vẫn nán lại với hy vọng kiếm thêm chút tiền lời để lo một cái Tết cho gia đình, dẫu không trọn vẹn.
Khác hẳn với mọi năm, mặc dù chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng thời điểm này toàn cảnh mua bán ở vỉa hè không nhộn nhịp, huyên náo. Chúng tôi thấy rõ nét buồn rười rượi của những mảnh đời mưu sinh bằng nghề mua bán ở vỉa hè vào mỗi dịp Tết.
Uể oải bao trùm
Ánh đèn đường leo lét ở góc ngã tư Hai Bà Trưng – Đinh Tiên Hoàng (Q.3) nhưng cũng đủ để thấy rõ gương mặt đầy ưu tư của cô bán hàng tuổi trạc 50. Cô trải tấm bạt, xếp ngay ngắn từng chiếc giỏ xách xuống vỉa hè. Đó là công việc đến hẹn lại lên, mỗi năm cô chỉ bán độ một tháng khi đã kết thúc những hợp đồng may gia công tại nhà. Cô tên Nguyễn Thị Mai (quê Hồng Ngự, Đồng Tháp). Từ ngày hai đứa con gái lên Sài Gòn học ĐH, cô cũng lên đây làm thuê đủ thứ nghề, từ giúp việc nhà, trông em bé, may túi xách đến bán bao da điện thoại… “Tính về quê sớm với tụi nhỏ nhưng cố ở lại, kiếm đồng nào hay đồng ấy. Hơn nữa gần 5 triệu tiền hàng nhưng chưa bán được, không bán trước Tết coi như lỗ. Chưa năm nào mua bán chậm như năm nay”, cô Mai trải lòng.
Một cái Tết vui vẻ, ấm no cho gia đình là trách nhiệm của mọi người. Cái Tết lại càng “nặng” trên đôi vai của những mảnh đời mưu sinh vỉa hè. Họ phải thức đêm để chạy đua với thời gian. Tôi có cảm giác tiếng rao bán của họ cũng nặng trĩu hơn mọi ngày. Khu mua sắm quần áo, giày dép vỉa hè được xem là xôm tụ nhất vào cuối năm có thể nhắc đến là đường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, những ngày này, tầm 3-4 giờ chiều, hàng đã dọn ra nhưng thưa vắng người đến mua sắm. Chị Trần Minh Hà, người bán giày dép cho biết: “Mọi năm mua bán đắt lắm, tiền lãi mỗi đêm không dưới 400.000 đồng, năm nay bán chừng 20 đôi giày, dép/ đêm là mừng hết lớn”. Bác Nguyễn Văn Thân dù tuổi đã ngoài 60 nhưng vẫn ngày hai bận hì hục đẩy xe chất đầy bao quần áo, mũ nón ra vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ cho con gái bán. Môi bác Thân run run chia sẻ khiến sợi râu bạc cũng giật giật theo: “Một năm chỉ trông chờ vào tháng bán hàng Tết mà èo uột thế này thì đói là cái chắc”. 
Ngày nay, khách hàng mua sắm ở vỉa hè không chỉ là công nhân, sinh viên hay người lao động có thu nhập thấp mà còn có những người lắm tiền nhiều của. Ở đó, họ chỉ cần bỏ ra bằng nửa số tiền nhưng cũng có thể sở hữu một món hàng hiệu. Thế nên, không khí mua bán ở vỉa hè trở nên xôm tụ, nhất là vào dịp “xổ hàng”. Nhiều điểm bán hàng còn trang bị cả dàn loa công suất lớn mở nhạc xập xình để gây sự chú ý. Có nơi thì rao bán bằng micro hoặc thu âm sẵn, chỉ cần bật công tắc… Tuy nhiên, theo những người bán hàng vỉa hè, Tết này mặc dù hàng hóa phong phú, giá cả phải chăng nhưng bán vẫn rất chậm. 2 giờ sáng. Con hẻm bên hông chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10) không ồn ào, náo nhiệt như mọi khi. Một vài cửa hàng hoa đã có người mở cửa, phân phối hàng, tuy nhiên chỉ lác đác người đến mua. Đó cũng chính là lý do mà người bán chẳng buồn mở cửa sớm.
Chạy đua với thời gian
Chẳng khó để bắt gặp những khuôn mặt uể oải bên vỉa hè dưới cái lạnh về đêm. Ngược về đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn Công viên Lê Thị Riêng (Q.10). 11 giờ đêm, những chiếc xe đẩy bán đủ thứ mặt hàng như thắt lưng, quần áo, giày dép, hoa trang trí, áo lạnh cũ… vẫn đang cố chờ khách. Anh Vũ Thanh Tịnh (quê Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), người bán áo lạnh tại đây chia sẻ với giọng đầy lo lắng: “Năm nay công ty ít việc, nghỉ từ đầu tháng 12 đến giờ. Trong khi chờ lương, thưởng của công ty thì anh em lấy áo lạnh ra đây bán kiếm lời để chữa cháy”.
Những ngày cuối năm, người mua bán vỉa hè bắt đầu ngày làm việc sớm hơn và kết thúc muộn hơn bình thường. Bà Nguyễn Thị Linh (67 tuổi), bán quần áo trẻ em ở vỉa hè trước Công viên Lê Thị Riêng chậc lưỡi, nói: “Mua bán càng ngày càng khó, cũng may là năm nay không dám lấy nhiều hàng, chỉ toàn hàng chợ, giá bình dân mà cũng mất hơn 7 triệu đồng”.
Ngồi co ro bên ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh – Thuận Kiều, các anh, các bác xe ôm vẫn cố tìm một người khách để trở về nhà không tốn tiền xăng. Giữa không gian tĩnh lặng, bỗng có tiếng nhạc từ chiếc xe ba gác đạp của anh bán băng đĩa từ bên kia đường. Tiếng nhạc xuân xập xình, rộn rã lắm nhưng vẫn có cảm giác chơi vơi, lạc lõng như những mảnh đời mưu sinh vỉa hè giữa Sài Gòn đêm cuối năm.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Bình luận (0)