Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đôi chân trần bước lên đỉnh vinh quang

Tạp Chí Giáo Dục

Nữ hoàng chân đất Phạm Thị Bình chinh phục đỉnh cao SEA Games 27 bằng trái tim không lành lặn

“Bà ơi, con Bình nó về tới đích rồi” đó là câu đầu tiên ông Phạm Công hét lên sung sướng với vợ con trong nhà, mặc dù ai cũng hướng mắt vào chiếc ti vi đang truyền hình trực tiếp đứa con yêu quý của gia đình đang sải những bước chân mạnh mẽ về đích. Phạm Thị Bình đã đứng trên bục vinh quang của thể thao khu vực.
Phạm Thị Bình đã đem về chiếc huy chương vàng (HCV) điền kinh đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 27. Đây cũng là chiếc HCV đầu tiên cho Việt Nam trên đường chạy marathon ở khu vực Đông Nam Á, là nữ vận động viên (VĐV) đầu tiên của Việt Nam đoạt được chiếc HCV về môn thể thao này. Đây cũng là HCV SEA Games đầu tiên của thể thao Quảng Ngãi. Bằng ý chí và nghị lực phi thường của mình, Bình đã chiến thắng trái tim không lành lặn của mình để bước lên đỉnh vinh quang.
Tuổi thơ cơ cực
Những năm 90 của thế kỷ trước, mảnh đất Bình Thuận của Quảng Ngãi chỉ là vùng cát trắng đầy nắng và gió biển. Cuộc sống người dân nơi đây rất vất vả. Cô bé Phạm Thị Bình ngày đó theo cha làm ruộng, chăn bò, dầm mình trong cát nóng. Ông Phạm Công kể rằng, lúc 9-10 tuổi Bình đã biết bừa ruộng rồi. Hai cha con làm quần quật cả ngày. Nhưng ông thấy lạ là con bé không bao giờ than khổ và mệt. Nhất là mùa hè, cát ở đây nóng khủng khiếp. Để đi được trên cát bắt buộc phải mang dép. Nhưng với Bình thì không, cô bé vẫn đi chân trần trên cát. Lúc nào chịu không nổi nữa thì bẻ nhành lá đứng lên. Cuộc sống khốn khó đã giúp cho Bình quen dần với sự chịu đựng. Chạy, trong ký ức của Bình cũng chỉ là những lần chơi trốn tìm với bạn bè, chạy tìm bò giữa trưa nắng. Tuổi thơ của Bình cũng như bao trẻ em nông thôn khác. Chỉ có điều, cái gan lì, sự chịu đựng và ý chí vượt qua khó khăn của Bình thì khác. Nó như được gói ghém lại thành sức mạnh để em có thể vượt qua thử thách cho sự nghiệp VĐV sau này. Bình kể: “Lúc nhỏ, học cấp 1 em đã chăn bò, chăn vịt rồi. Lên lớp 6, lớp 7 thì em phải dậy lúc 4-5 giờ sáng đi theo cha làm ruộng cách nhà gần 2km. Cha cày xong là em bừa. Các anh chị  lập gia đình hết rồi thì mình phải làm. Em còn nhớ, năm 2007 em học ở TP.Quảng Ngãi. Cứ chiều thứ bảy là phải đạp xe hơn 40km về quê gặt lúa, chiều chủ nhật đạp xe vào lại”.
Lớp 9 thi đấu với lớp 12

Thành tích thi đấu của Bình nhiều đến mức ba, mẹ phải đóng cho em một chiếc tủ gương để đựng huy chương, cúp vàng và bằng khen
Cái duyên đến với đường chạy của Phạm Thị Bình cũng nhẹ nhàng và đơn giản. Những tiết chạy thể dục trên lớp từ hồi học cấp 2 trường quê, thầy giáo đã phát hiện cô học trò bé tí tẹo này có tố chất của VĐV rồi. Thi chạy ở trường, Bình không có đối thủ. Thi chạy toàn huyện cũng vậy. Đến năm lớp 9, Bình được thi ở tỉnh. Gần tới lúc chạy, trong danh sách lại không có tên Bình. Nghỉ học để đi thi mà không thi thì không được. Thế là em phải năn nỉ mãi thầy cô mới sắp xếp cho thi cùng với VĐV lớp 12 trong toàn tỉnh. Lần đó, Bình đã về thứ 3. Lúc đó ai cũng ngạc nhiên, một cô bé lớp 9, đen nhẻm nặng chưa tới 40kg mà đã thi đấu ngang tài ngang sức với anh chị lớp 12. Và từ đó, Bình đã bén duyên với sự nghiệp thể thao. 
Năm 2004, Bình được tuyển thẳng vào Trường Năng khiếu và Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Ngãi. Tài năng của Bình đã được ghi nhận khi em thi giải trẻ quốc gia tại Đà Nẵng. Và cũng từ đó, Bình được nhận vào đội VĐV tuyển trẻ quốc gia, thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia Đà Nẵng.
Trái tim không lành lặn và đôi chân trần
Phạm Thị Bình sinh năm 1989. Nhà có 7 anh chị em, 4 anh chị đầu đều đã có gia đình, sau Bình còn 2 em trai đi học. SEA Games 27 vừa kết thúc, cũng là lúc Bình về tới nhà. Bình về nên khách tới ăn cháo ở nhà đông hơn mọi ngày. Bệnh của cha cũng đỡ hơn, khi thấy con là niềm tự hào cho gia đình và dòng họ mình. Hàng ngày, cha phụ mẹ bán cháo vịt để nuôi sống gia đình. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Ông Công tâm sự với tôi rằng: “Nghe nó bị bệnh tim, phải tốn gần 50 triệu để mổ, tui rụng rời tay chân. Gia đình mình nghèo, làm gì có tiền. Vợ chồng tui sinh ra nó một lần, nhưng nhà thơ Thanh Thảo đã sinh ra nó lần thứ 2”.

Ông Phạm Công hạnh phúc khi cầm chiếc HCV SEA Games 27 của cô con gái vàng

Năm 2010, Bình được tuyển thẳng vào ĐH TDTT, tới tháng 9 các bác sĩ phát hiện em bị tim bẩm sinh. Khám đi khám lại nhiều lần các bác sĩ vẫn khẳng định em bị hở thông liên nhĩ phải. VĐV TDTT mà bị bệnh tim chắc chắn nhà trường sẽ cho nghỉ học. Rất may, nhà thơ Thanh Thảo đã biết được trường hợp của em nên trích Quỹ hỗ trợ trái tim bé bỏng gần 50 triệu đồng để giúp em thực hiện việc mổ tim. Đúng một tháng sau, trái tim của Bình đã hoạt động bình thường. Kì diệu hơn nữa, sau khi mổ được hơn 1 tháng, Bình quyết định đăng ký thi chạy trong dịp Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010 và đã giành 2 HCB cho đoàn thể thao Quảng Ngãi. Ai cũng ngạc nhiên vì không ai dám cho em thi đấu trong tình trạng vừa mổ tim xong nhưng Bình cười và giải thích: “Ai cũng lo cho em hết, vì lỡ có chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng em tự tin vào mình. Em viết sẵn một lá đơn gửi cho chị ở cùng và dặn, nếu em có chuyện gì thì chị hãy đưa lá đơn này ra. Coi đó là sự tự nguyện của em chứ không ai ép buộc em hết. Em làm như vậy là vì nghĩ đến cha mẹ, đến quê hương, đến nhà thơ Thanh Thảo. Vì Đại hội TDTT toàn quốc 4 năm mới có một lần, mình bỏ lỡ thì áy náy lắm. May quá, em đã không bị làm sao”.
Chiếc HCV tại SEA Games 27 Myanmar, Bình đã phá kỉ lục quốc gia trên đường chạy 42km do chính mình nắm giữ là 2h45’34s. Bình cho biết, nếu tính hết tất cả những huy chương mà em giành được từ khi thi đấu đến nay khoảng gần 40 chiếc, chưa kể cúp và bằng khen. Tôi biết, chỉ có một nghị lực phi thường, Bình mới có thể làm được như vậy.
Một điều đặc biệt nữa đối với Bình là khi thi đấu, chân của Bình không bao giờ mang được giày. Chỉ với đôi chân trần nhỏ bé nhưng em đã chinh phục hầu hết các giải trong nước và khu vực. Bình vừa cho tôi xem đôi bàn chân nhỏ bé của mình vừa giải thích tại sao không thể mang được giày thi đấu: “Gan bàn chân em rất mỏng, khi mang giày vào chạy thì dưới bàn chân tụ máu, các đầu ngón chân cũng ra máu, nhức lắm. Thời gian chạy marathon gần 3 tiếng đồng hồ, nếu bị như vậy là không thể nào thi đấu được. Có những VĐV chạy nửa đường là phải cởi giày”, Bình thổ lộ. Bình còn khoe với tôi, trên bước đường thể thao thành tích cao của mình, hạnh phúc và vinh dự nhất là được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay trên đất Indonesia trong kì SEA Games 26.
Trước khi chia tay tôi, Bình chia sẻ: “Em muốn làm được điều gì đó cho thể thao Quảng Ngãi, thể thao nước nhà. Và em sẽ cố gắng thực hiện bằng được”. Nhìn vào mắt Bình, tôi chợt nhớ đến câu nói bất hủ của Mahatma Gandhi, nhà lãnh tụ vĩ đại của Ấn Độ “Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất”.
Phước Trung

Bình luận (0)