|
Y tá Huyền đang đo nhiệt độ cho học sinh
|
Hiện nay, mạng lưới y tế học đường có thể được coi như “người lính gác” đầu tiên trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và cả giáo viên tại các cơ sở trường học. Tuy chưa phải là một bệnh viện hay trạm y tế nhưng nơi đây luôn có những y tá, điều dưỡng âm thầm gắn bó và cống hiến hết mình.
Dược sĩ Lê Mỹ Nương: “Hạnh phúc với nghề”
Vào một ngày cuối tháng 2, đến Trường TH Nguyễn Thái Sơn, Q.3, TP.HCM tôi gặp dược sĩ Lê Mỹ Nương đang tiếp một phụ huynh có đứa con gái được điều trị tại phòng y tế trường. Bé La Mỹ Phương vào học tiết 3 thì đau bụng. Sau khi xuống phòng y tế, cô bé học sinh lớp 2C đã được cô Nương thăm khám và cho uống thuốc tại chỗ. Từ việc ẵm cháu lên giường cho đến thái độ lo lắng từng chút của chị chẳng khác gì hình ảnh của một người thân đang ân cần chăm sóc bé Phương. Biết cháu muốn về nhà nghỉ mệt, chị Nương đã bấm máy điện thoại di động để gọi phụ huynh đến rước. Trong khoảng thời gian chờ đợi, chị Nương không dám bỏ đi xa chỉ quanh quẩn trong phòng để xem bé Phương có cần gì thì gọi.
Những công việc như thế vẫn diễn ra ngày hai buổi đối với dược sĩ Nương. Những niềm vui và nỗi buồn gắn bó trong 10 năm qua đã giúp Mỹ Nương hiểu rõ hơn công việc mình đang làm dù có lúc rất xa lạ với những giáo trình chị từng học ở trường y tế cách đây gần 30 năm. Duyên nợ chị đến với ngành giáo dục là do thầy giáo Nguyễn Đình Độ – ông xã của chị “kết thành”. Cơ hội may mắn đó đã giúp chị trở lại với nghề mà mình theo đuổi từ trẻ. Năm 2003 về Trường TH Nguyễn Thái Sơn công tác, đối với chị không phải là chuyện có được vào biên chế chính thức hay không mà là làm sao trở thành một nhân viên y tế học đường đúng nghĩa của nó. Thế nhưng giống như chị nghĩ: “Trước lạ sau quen”. Nhờ chịu khó học hỏi qua sách báo, mạng internet, đặc biệt là những đợt tập huấn chuyên ngành từ Hội Chữ thập đỏ – mà theo chị – kiến thức về nội khoa, chẩn đoán lâm sàng ngày một “khôn lớn” hơn nhiều. Do được vào biên chế sau 2 năm hợp đồng, Mỹ Nương không lo lắng nhiều về đồng lương dù chưa cao nhưng đã ổn định hơn trước. Nghĩ tới cảnh phải trực đêm trong bệnh viện với nhiều áp lực, chị cảm thấy an tâm hơn khi đã sống quen với môi trường sư phạm vốn rất đỗi bình yên. Vì thế đã có lần chị quyết định rút lại đơn nghỉ việc từ thầy Hiệu trưởng Phạm Hùng Dũng và cố tập chạy xe máy để khỏi phải đến trường bằng xe ôm như trước đây. Nếu không có sự động viên kịp thời của Ban giám hiệu và sự sẻ chia thấu hiểu của các thầy cô giáo thì chắc bây giờ chị vẫn là người “bội ước” với nghề thuốc. Chính nhờ sự quan tâm và chăm sóc của dược sĩ Nương mà vết thương các em học sinh mau lành sẹo, bệnh tật cũng bị đẩy lùi. Sau đó dù chỉ là một lời cảm ơn từ phía phụ huynh và gia đình nhưng đã làm cho chị thấy mình thêm yêu công việc. Tất bật, lo toan nhưng không rõ từ đâu hạnh phúc êm dịu cứ đến từng ngày từng giờ.
Trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường, tôi còn được biết không chỉ làm tốt công tác vận động tuyên truyền chăm sóc sức khỏe học đường, dược sĩ Lê Mỹ Nương còn là tác giả của một số chuyên đề tham luận như phòng chống bệnh sởi, bệnh tay chân miệng có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế học đường.
Nữ y tá cần mẫn
|
Dược sĩ Nương đang dặn dò phụ huynh em La Mỹ Phương |
Năm 2003 khi đang sinh hoạt Đảng chung một chi bộ trong khu phố, biết Đỗ Thị Huyền nguyên là y tá quân đội, cô Đào Thị Nhu, lúc bấy giờ là Hiệu trưởng Trường TH Thạnh Mỹ Tây, Q.Bình Thạnh, TP.HCM liền nhận chị vào làm việc cho phòng y tế. Gắn bó với ngành giáo dục thật sự là một duyên nợ bất ngờ đối với nữ y tá Huyền.
Có sẵn chuyên môn lại không thiếu lòng thương yêu trẻ nhỏ nên tất cả công việc nơi đây chẳng có gì gọi là quá tầm tay. Không giống như các công việc khác, từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều là thời gian làm việc “thông tầm” của chị. Thế nhưng, áp lực công việc và đồng lương nhân viên y tế lại tỷ lệ nghịch với nhau. “Do chỉ có hợp đồng trường nên mỗi tháng tôi chỉ nhận được 500.000 đồng, ngoài ra không có một khoản phụ cấp nào khác” – chị Huyền kể. Thật đáng quý khi phẩm chất nổi trội của chị được tập thể nhìn thấy rõ từng ngày là sự năng động, tháo vát và nhiệt tình. Ở đâu có công việc lớn bé dù không phải là trách nhiệm của mình nhưng chị vẫn tình nguyện xắn tay vào giúp sức theo khả năng của mình. Rồi từng ngày ngôi trường bỗng hóa thân quen, tất cả không có gì xa lạ nữa. Theo chị để có sự gắn kết đó không có gì hơn ngoài môi trường thân thiện của một tập thể sư phạm biết gắn bó và hòa đồng.
Nhờ gần gũi với các cháu mà chị càng yêu quý học sinh và luôn coi các em cũng giống như con cháu mình. Thỉnh thoảng nhìn chị cặm cụi rửa vết thương, nấu nước nóng tắm cho các cháu bị cảm sốt hoặc dỗ dành từng bé uống thuốc, không ít người nghĩ đó là hình ảnh đẹp của tình mẫu tử thương yêu. Câu chuyện nhân viên y tế Huyền lo lắng và chu đáo chở học sinh Phi Long – lớp 1/3 sang Bệnh viện Nhi đồng 2 để khâu vết thương do té ngã chỉ là một trong nhiều “cận cảnh” về sự tận tụy của nữ nhân viên y tế Trường TH Thạnh Mỹ Tây. Nhìn thấy học sinh gặp tai nạn khi đùa giỡn chị lo bằng nỗi lo người mẹ vì sợ các cháu đau đớn. Yêu thêm công việc mình vì Huyền luôn cảm nhận nơi đây có rất nhiều người quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe học sinh. Ngoài việc xuống bếp ăn bán trú nhắc nhở khâu vệ sinh thực phẩm, chế biến theo đúng quy trình chị còn thường xuyên kiểm tra môi trường lớp học, nhà vệ sinh để phòng tránh dịch bệnh bùng phát. Một năm nay, đến lớp điều dưỡng của Trường Trung cấp Ánh Sáng do Phòng GD-ĐT Bình Thạnh mở những ngày cuối tuần, nhiều người thấy hình ảnh người cán bộ y tế đã 50 tuổi đời, 27 tuổi Đảng vẫn chuyên cần miệt mài học tập để nâng cao trình độ.
Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng Anh



Bình luận (0)