Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện chỉ có ở tiệm sửa xe Phúc Mập

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Phúc đang hỗ trợ em Nhiều sửa xe cho khách
Một người đã thuê trọn gói chiếc xe tải giá 6,5 triệu đồng chở chiếc xe máy của mình từ Đắk Nông vào TP.HCM để nhờ một người mà ông “ngưỡng mộ qua ti vi” sửa giúp. Một số người khác từ Bình Thuận, Nha Trang, Tây Ninh cũng bày tỏ lòng yêu mến của họ bằng hành động tương tự. Người được yêu mến là anh Nguyễn Văn Phúc, chủ tiệm sửa xe gắn máy Tân Phúc Mập (quận 8 – TP.HCM).
Nghị lực vượt khó phi thường
Anh Phúc quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Do nhà quá nghèo, lại đông anh em nên năm 12 tuổi, anh bắt đầu đi làm thuê kiếm sống. Từ hái dừa thuê, hái cau, nhổ cỏ lúa, hái rau má thuê, cắt lúa, cắm câu, bắt ốc bắt cá bán, việc gì anh cũng làm.
14 tuổi, anh theo chân mấy người cùng xóm quyết chí lên Sài Gòn “lập nghiệp” bằng nghề lượm ve chai kiếm sống qua ngày. Ban ngày vất vưởng, ban đêm lấy hiên nhà, gầm cầu làm nơi trú ngụ. Một gia đình thấy Phúc hiền lành nên nhận anh làm người giúp việc nhà. Nhiệm vụ của anh mỗi ngày gồm lau nhà cửa và chăm sóc cho cụ già bị tai biến, tiêu tiểu một chỗ, với lời hứa của gia chủ: “Mày ráng nuôi ông đi, khi nào ông chết thì tao cho mày đi học nghề”. Thế là anh nhận lời và chăm sóc ông cụ trong 3 năm trời, nhưng trong lòng luôn mong cho ông khỏe mạnh trở lại, chưa có khi nào Phúc muốn ông chết để anh được đi học nghề như lời hứa của gia chủ. Nhưng rồi sau 3 năm thì ông mất. Một năm sau đó, khi anh 18 tuổi, gia đình chủ mới cho anh đi học nghề ở quận Gò Vấp. Thời đó nghề sửa xe gắn máy rất “có giá”, phải đóng tiền rất nhiều mới được nhận vào học. Còn anh Phúc học “thí công” nên lại bắt đầu hành trình “ở đợ tập 2”. Người ta đóng tiền nên được học nghề hẳn hoi, trong khi đó Phúc phải chẻ củi, nấu cơm, ẵm em, giặt đồ, chừng nào làm xong việc nhà mới được lên trước tiệm học nghề. Ban ngày Phúc chú tâm học nghề, đêm đến anh thuê chiếc xe xích lô của một người đàn ông cùng xóm chạy suốt đêm đến sáng để kiếm tiền “bỏ ống”. Năm 22 tuổi, nhờ những đồng tiền dành dụm từ việc đạp xích lô thâu đêm giúp anh “ra nghề”, mở một tiệm sửa xe nho nhỏ để mưu sinh.
Đỡ nâng những mảnh đời cơ cực
Tính đến nay đã có hơn 100 người nghèo và khuyết tật “thành nghề” từ tiệm sửa xe nhân ái của anh Phúc. Nhiều người nay đã là chủ tiệm với một cuộc sống ổn định.
Ông chủ của tiệm sửa xe có gương mặt phúc hậu, luôn đặc biệt lưu tâm đến bất kỳ thanh niên cơ nhỡ nào mà anh gặp khi họ lang thang ở vỉa hè, công viên hay trong các chuyến từ thiện ở những miền quê nghèo. Bởi đó chính là hình ảnh của anh những năm về trước. Rồi anh chủ động đưa họ về và cho học nghề. Bao lâu nay trong anh luôn có nỗi ưu tư, trăn trở: “Tôi lo các em lang thang rồi sinh ra trộm cắp, giựt dọc, hút chích nên kêu mấy em đó vào tiệm và dạy nghề. Sau đó tôi dạy nghề cho những em khuyết tật”.
Dạy nghề miễn phí mà còn trả lương cho người học nghề, là điều anh Phúc đã và vẫn đang thực hiện với cả tấm chân tình. Anh Phúc cho hay: “Dạy nghề cho các em khuyết tật khó lắm, phải mất thời gian gấp đôi người bình thường, khoảng từ 2-3 năm, nhưng tôi không được nản lòng, nếu không tôi sẽ làm mất cơ hội của các em. Nếu học viên bị mất một tay thì mình phải đóng vai là người mất một tay, nếu học viên chỉ có một chân thì mình cũng phải như vậy để cảm nhận, làm việc cho các em thấy và học theo”.
Em Lê Quang Nhiều, 21 tuổi, quê ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, mồ côi cha từ khi mới hai tháng tuổi, tai nạn giao thông đã cướp đi chân trái của em trong một lần đi giao cơm cho công nhân tại Bình Chánh. Trong hơn một năm trời, người thanh niên trẻ hoang mang với ý nghĩ mình sẽ là người vô dụng và trở thành gánh nặng cho mẹ suốt đời. Rồi cuộc đời em đã đổi khác khi được nhận vào học nghề với sự hướng dẫn tận tâm, và hay gần gũi chia sẻ tâm tình của anh Phúc tốt bụng, cùng những nhân viên hòa nhã làm cùng. Hiện tại, dù đã thành thạo trong việc sửa chữa nhưng Nhiều vẫn muốn “làm ở tiệm chú Phúc và học thêm vài ba năm nữa cho cứng tay nghề rồi em sẽ về quê, mở tiệm để làm việc và phụng dưỡng mẹ em”.
Cũng với lòng biết ơn vì được học nghề như Nhiều, em Nguyễn Tấn Trí hai năm về trước đi sửa nhà thuê, bị trượt chân té bể cả hai khớp gối. Trong lúc gia đình em không có cách nào xoay xở để cứu con thì anh Phúc đã trợ giúp toàn bộ viện phí điều trị cho em. Cha mẹ em lúc đó chỉ biết khóc như thay cho lời cám ơn vị ân nhân đã cứu giúp con mình. Rồi sau đó Trí lại đuợc anh Phúc nhận làm học trò. Mới đây, anh Phúc còn nhận một học trò đặc biệt là ông Nguyễn Văn Chồi, 53 tuổi. Ông Chồi biết đến anh Phúc khi xem ti vi, ngưỡng mộ và xin theo học nghề. Bản thân ông cả đời đi làm thuê, chưa một lần có điều kiện để học cái nghề cho tử tế. “Nay tôi vừa được học nghề lại vừa được trả lương. Nói thật đi khắp đất nước cũng không tìm được một ông chủ như vậy”, ông Chồi phấn khởi nói như khoe.
Bài, ảnh: Bích Vân
Hết mình vì người nghèo
Trước tiệm sửa xe Tân Phúc Mập lúc nào cũng có một thùng trà đá. Những người bán vé số, bán hàng rong hay bất kỳ ai đều có thể đến uống nước để giải tỏa cơn khát. Tiệm sửa xe này còn là nơi hàng ngày anh Phúc tận tay trao 60 phần cơm cho người lao động nghèo và người già neo đơn, đồng thời sửa xe miễn phí cho người khuyết tật. Nguồn lợi từ hai mẫu vườn, vợ chồng anh dùng để mua bảo hiểm y tế cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Trong năm nay, ngoài duy trì những việc đang làm, vợ chồng anh Phúc sẽ ưu tiên làm cầu bê tông ở nông thôn, giúp cho việc đi lại của người dân cũng như học sinh được thuận lợi và an toàn. 
 
 

Bình luận (0)