|
“Vua diều” Nguyễn Thanh Vân bên con diều con trâu có chú mục đồng ngồi thổi sáo
|
Sở hữu khoảng 1.000 cánh diều do chính ông tự làm, từng đạt nhiều giải thưởng cao trong và ngoài nước. Ông là nghệ nhân dân gian Nguyễn Thanh Vân, được dân chơi diều phong là “vua diều” Việt Nam.
Ngày chúng tôi gặp ông, “vua diều” vừa trở về sau đợt biểu diễn tại Đà Nẵng. Cánh diều mà ông biểu diễn lần này xương được làm từ sợi carbon với 176 cây, có khung 12m3 với tổng chi phí lên đến 30 triệu đồng.
Hành trình tìm lại ký ức tuổi thơ
Dù đã 70 tuổi, nhưng ông Thanh Vân còn trẻ trung, hoạt bát như một thanh niên. Có lẽ hơn 50 năm phiêu du theo cánh diều từ Nam ra Bắc, từ Á sang Âu đã cho ông cái tươi trẻ, nhanh nhẹn mà ở tuổi ấy bao người ao ước. Là thị dân Sài Gòn chính gốc, nhưng cũng giống bao đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, cánh diều đã ăn sâu vào tuổi thơ của chàng trai Thanh Vân như máu với thịt. “Từ 6 tuổi tôi đã tự tay làm diều để thả. Lớn lên bận bịu với cuộc mưu sinh nhưng lửa đam mê trong tôi chưa bao giờ tắt. Khi đi làm có điều kiện tôi lại bắt tay chế tác những cánh diều mà bấy lâu ấp ủ”, ông chia sẻ.
Ông lại miên man theo cánh diều về miền ký ức: “Thuở ấy, tuổi trẻ của chúng tôi cứ bước ra đường là có nơi thả diều. Lúc cao hứng thì leo lên nóc nhà cao tầng, chung cư để thả. Bây giờ nhiều nơi đã san lấp mặt bằng, phân lô bán nền, tìm một không gian để thả diều không dễ”.
Hiện dân chơi diều phần lớn đã dần quên diều cổ điển, thay vào đó là những cánh diều tự chế hiện đại (diều không xương) và diều thể thao. Nhưng những cánh diều của ông Thanh Vân đều mang dáng dấp diều cổ điển. Ông quan niệm rằng, hiện đại bắt nguồn từ truyền thống và trên cơ sở truyền thống ấy chế tác thành những cánh diều hiện đại, đảm bảo sự hài hòa cũ – mới. Ông cho biết, làm một con diều đơn giản không tốn kém là bao. 1m vải giá chỉ 15.000 đồng, diều lớn chơi được chỉ cần 2m là đủ. Tre làm xương thì chịu khó về quê xin. Thời gian cũng không là trở ngại lớn, diều đơn giản thì chỉ cần 2-3 ngày là xong; diều cầu kỳ, phức tạp thì có thể hoàn tất trong một tuần, một tháng. Với con số kỷ lục, khoảng 1.000 con diều, theo ông cũng nhờ khi làm ra đi thả, có người thích hỏi mua. Mỗi con diều ông bán ra chỉ lấy đủ vốn, thậm chí lỗ cả tiền nguyên vật liệu và công nhưng ông không màng. Bởi theo ông: “Người khác cũng được chơi. Mình có tài chính để đầu tư cho cánh diều mới”. Với ông, đó là một hành trình đi tìm lại ký ức tuổi thơ cho mình và cả mọi người.
Diều sáo truyền thống có 2 loại: Diều cánh chuồn và diều cánh cong. Làm được diều sáo đã khó nhưng với niềm đam mê diều, “vua diều” đã chế tác diều cánh chuồn thành diều con ong hút mật và diều cánh cong thành con trâu có chú mục đồng ngồi thổi sáo. Riêng diều con trâu, ông đã mang đi biểu diễn ở các cuộc thi diều lớn tại Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Indonesia… và giành hạng I giải diều sáo tại đấu trường Trung Quốc, Ấn Độ. Không dừng lại ở đó, ông cũng đã nhanh chóng tiếp cận với thế giới khi tự tay làm diều đèn, chớp theo chương trình lập sẵn và đã giành giải I diều đèn năm 2013 tại Malaysia. Ông Thanh Vân cho biết, làm diều đèn không dễ, mỗi diều có tổng cộng 700 bóng đèn led, nặng khoảng 4kg nên phải tính toán chính xác đến từng chi tiết, khó nhất là tính sải cánh để nâng diều bay.
Thú chơi không thể kinh doanh
|
“Mỗi quốc gia đều có diều truyền thống. Cánh diều bay còn tượng trưng cho một đất nước hòa bình, thống nhất”, ông Nguyễn Thanh Vân nói.
|
Niềm đam mê diều của ông Thanh Vân chưa đủ để ông “chung thủy” với nghề chơi lắm công phu này. Người “chắp cánh” cho diều của ông bay cao, bay xa không ai khác ngoài người bạn đời. “Vua diều” chia sẻ: “Hồi đó bác gái không ủng hộ. Tôi đi suốt. Nhà có chuyện gì cần bàn tay của người đàn ông tôi cũng không có mặt khiến không ít lần vợ chồng hục hặc. Về sau, thấy bạn bè chơi diều đến rất đông và một vài lần theo ra sân diều, bà dần tìm thấy niềm vui và thay đổi suy nghĩ. Bà xã là nhà tài trợ chính. Đi đâu, làm thiếu thứ gì là bà hỗ trợ. Cánh diều “cõng” vợ chồng tôi đi du lịch khắp nơi, trong và ngoài nước”.
Cái tên Đồng Diều (Q.8) ngày nay cũng là do ông khởi xướng và là sân chơi diều trong một thời gian dài. Ngày nay, cái tên ấy chỉ còn trong ký ức của một bộ phận thị dân Sài Gòn. Ông Thanh Vân mong mỏi: “Sài Gòn cần lắm một sân diều. Trẻ muốn chơi diều an toàn, một trò chơi dân gian nhưng không có chỗ. Ở Malaysia, trong thành phố có một sân thả diều hoàn toàn không thu phí, không mua bán bất cứ thứ gì. Người thả diều được phép mang đồ ăn, thức uống, khi ra tự thu dọn. Sân Phú Thọ (Q.11) cũng có thể thả diều được, miễn là có biện pháp giới hạn độ cao của diều bay”.
Hiện nay, “vua diều” là Chủ nhiệm CLB Diều Phượng Hoàng (Trung tâm Văn hóa TP.HCM) với vô số việc không tên nhưng lại sống bằng… tiền nhà. Hiện ông Thanh Vân đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi diều Festival Huế (tháng 4) và Hội thi thả diều toàn quốc lần I do TP.HCM tổ chức tại huyện Cần Giờ. Ông cho biết, ngoài các cuộc thi, khi được mời tham gia biểu diễn, các đơn vị chỉ hỗ trợ một phần chi phí tượng trưng, có khi không đủ để đi lại. Tuy nhiên, muốn cho bạn bè quốc tế biết tài nghệ của người Việt Nam, ông phải bỏ tiền túi để những con diều do chính tay ông làm bay hoành tráng trên bầu trời. “Mỗi lần như vậy phải bỏ tiền nhà từ 5-10 triệu đồng”, “vua diều” vui vẻ nói.
Bạn bè ủng hộ ông mở cơ sở sản xuất diều nhưng ông nghĩ, đây là một thú chơi không thể kinh doanh được: “Mình làm ra, ai thích thì mình bán. Riêng lớp trẻ là học sinh, sinh viên muốn chơi mà không có điều kiện thì cứ đến nhà, tôi sẽ cung cấp nguyên vật liệu và dạy cách làm diều miễn phí”. Sau nhiều năm dạy miễn phí tại Trung tâm Văn hóa TP.HCM, ông nhận thấy cái khó là dạy làm diều không như dạy chữ. Xã hội hiện đại, có nhiều trò chơi hấp dẫn lôi cuốn các bạn trẻ hơn nên hầu hết chỉ học được cách làm một con diều cơ bản là chán. Hơn nữa, thiếu sân chơi diều cũng là nguyên nhân khiến lớp trẻ không mặn mà với trò chơi dân gian này.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Ăn, ngủ với… cánh diều
Mỗi con diều ông Thanh Vân làm ra, mang đi dự thi hay không dự thi cũng có cái độc đáo riêng. Ông còn là tác giả của các con diều từng khiến giới chuyên môn thế giới kinh ngạc như diều rồng 100m được xác lập kỷ lục diều rồng dài nhất Việt Nam năm 2006. Hay như diều quốc kỳ đã giành giải I tại Hội An; diều con ong (giải I Festival biển Vũng Tàu)… Bạn bè thế giới còn thán phục tài nghệ của “vua diều” với con diều liên hoàn biểu diễn ở Lễ hội 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đây là con diều dài đến 1.000m, trên đó có 650 diều nhỏ mà ông làm suốt một năm. Mới đây, ông đã thực hiện xong con diều mang tên Hồi ức tuổi thơ và dự kiến sẽ thi đấu trong năm nay. “Vua diều” nhớ lại: Trong cả ngàn con, khó khăn nhất là làm con diều rồng. Tốn biết bao thời gian, công sức và tiền của nhưng nó không chịu… bay. Ngày bay thử, cả đồng đội đi theo hỗ trợ nhưng diều cứ lên rồi lại đáp… xuống ao, xuống sình. Đi thả lúc 3 giờ chiều, về đến nhà lúc 9 giờ tối với một con diều tả tơi, mặt ai nấy đều phờ phạc, không ăn nổi bữa cơm tối. “Càng khó, càng thôi thúc tôi phải làm bằng được. Đang giờ ăn, giờ ngủ, nghĩ ra được ý mới là bỏ cơm, thôi ngủ để làm”, ông nói.
|


Bình luận (0)