(Phỏng theo “Cổ học tinh hoa”)
Điền Chương là con của Điền Văn (Điền Văn vốn là người nổi tiếng cực kỳ thông minh ngay từ thuở nhỏ).
Giống cha mình, Điền Chương cũng rất nhanh trí và lanh lợi từ lúc còn học mẫu giáo. Lớn lên, Điền Chương hiểu cha mình làm sếp lớn, đêm ngày kẻ ra người vào “hỏi thăm sức khỏe” khá nhộn nhịp. Thấy cha làm quan mà hay vụ lợi riêng (nhận phong bì, nhận “bồi dưỡng”; có khi “nằm viện” một tháng mà mua được mấy chiếc “tay ga”…) nên nhân lúc rảnh, Điền Chương hỏi cha rằng:
– Con của người con cha gọi là gì ạ? – Cha nói: – Gọi là cháu!
– Thế cháu của đứa cháu? – Cha đáp: – Gọi là chút !
– Vậy chút của đứa chút gọi là gì ?- Cha đáp: – Ai biết gọi là gì được…
Điền Chương cúi đầu:
– Dạ thưa, con mạn phép nói vài lời. Cha làm sếp đã lâu, nhà ta sống đủ đầy hơn trong thiên hạ. Sao cha không bớt chút nào cho người nghèo, người neo đơn, trẻ thất học vì thiếu tiền… để làm phước cho con cháu về sau?
Điền Văn xoa đầu Điền Chương mà rằng:
– Con còn nhỏ dại, chưa biết hết chuyện người lớn. Cha sẵn sàng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”; để cho cháu, chút, chít và gì gì nữa… sau này sống khỏe! Vẫn biết người xưa nói “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào” nhưng cứ để cho “cáy”, cho các con “đào” thì chỉ có… đào đất mà ăn! Con cứ để mặc cho cha “đào” mấy năm nữa, lúc ấy “kiểm điểm sâu sắc” cha cũng chấp nhận – miễn làm sao cha “đào” trúng xe, trúng nhà, trúng đất… mang về cho nhà ta là “đạt ước mơ”, là mãn nguyện lắm lắm… Con cứ nghĩ xem, nếu không có cha “đào” thì làm sao con có thể sống trong dinh thự to lớn này và nay mai du học nước ngoài thì tiền đâu chi phí? Còn lương của cha… chỉ đủ ăn cơm bụi và uống trà đá cầm hơi thôi, con ạ!
Điền Chương nghe cha nói, thấm thía vô cùng và không dám thắc mắc ở tầm “vĩ mô” nữa…
ĐÀO QUỐC TỚI (Sóc Trăng)
Bình luận (0)