Y tế - Văn hóaThư giãn

Thương lắm, ngày xưa ơi

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ngày xưa, bên cạnh nhà là một mảnh đất trống của ngôi nhà bỏ hoang, từ đâu một cây bí đỏ mọc lên, N rồi ngày càng bò sum suê trên mặt đất. Ngày ấy mẹ hay qua ngắt bông bí, đọt bí về luộc hoặc xào để cải thiện bữa ăn.

Ngày xưa, ba tận dụng cái hồ có sẵn trong nhà, mua cá trê phi về nuôi, tối đi làm về là tranh thủ cho cá ăn, thỉnh thoảng lại thấy mua thêm cá con bỏ vào, kinh nghiệm không có nên chỉ vài tháng sau, cá lần lượt chết hết. Lại chuyển sang nuôi heo, ở thành phố làm gì có sẵn rau, thế nên cái gì cũng mua, mua cám, mua rau… và nấu cám heo bằng mạt cưa, cho nên bán heo xong là sạch cả vốn. Nhớ em trai còn nhỏ, cả nhà chọc “ hôm nay tới phiên Hùng canh heo không để muỗi cắn”, vậy là nó xách chiếu, gối và cái quạt tay xuống ngủ gần chuồng heo, thỉnh thoảng lại ngồi dậy chồm vào chuồng để quạt cho heo ngủ.

Ngày xưa, ba mẹ đều đi làm nhà nước, con để đứa lớn trông đứa bé, tới giờ đi học tự động xách cặp đi, trưa thì mẹ về nấu cơm, vội lùa vài chén cơm rồi lại đi làm. Thằng út còn trong tuổi ăn bột, nên chị nó phải khuấy và đút bột cho em thay mẹ. Nhưng chị nó cũng tuổi ăn tuổi lớn, nên xong việc là chạy biến đi chơi.

Ngày xưa, bữa cơm đôi khi là tô cơm nguội, tóp mỡ và nước mắm không pha, vẫn ăn hết tô này tô nọ. Ngày xưa chẳng có đồ chơi đầy màu sắc và tiện dụng như bây giờ, hình như thứ gì cũng tự tạo, thế mà vẫn ăm ắp tiếng cười.

Ngày nay, chẳng còn bí đỏ mọc hoang để hái, phải ra chợ mua bông bí cũ mèm, luộc lên ăn chỉ để nhớ lại cảm giác của ngày xưa.

Ngày nay, nhà cũng tận dụng hết để làm chỗ ở, nơi chứa đồ, chẳng còn chỗ để nuôi cá, nuôi heo, thằng em cũng chẳng còn nhỏ nhít để dụ xuống quạt muỗi cho heo, thậm chí chưa nói ra mà nó đã đoán được ý định của mẹ, của chị nó là gì rồi.

Ngày nay, mẹ cũng không phải vừa đi làm vừa cơm nước, mẹ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, nhưng gia đình đâu còn đầy đủ như ngày xưa.

Ngày nay, út cũng đã lớn, đã không còn cái nét ngây thơ nũng nịu để chị che chở bảo ban, hình như nói gì út cũng cãi lại, chỉ khi nào chị rơi nước mắt thì may ra…

Ngày nay, bữa cơm tươm tất hơn với canh rau thịt, gạo trắng và thơm hơn, nhưng sao ăn thấy rệu rạo, muốn nhanh cho xong bữa, hay là no đủ quá mà sinh ra?!

Ngày xưa khó khăn là thế, cực khổ là thế, nhưng sao vẫn muốn trở về ngày xưa.

Thùy Trang (Phú Nhuận)

Bình luận (0)