Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Yêu sao tiếng đàn kìm!

Tạp Chí Giáo Dục

Tiếng đàn kìm làm say mê bao trái tim người yêu nghệ thuật. Ảnh: T.G

Nói đến đờn ca tài tử (ĐCTT) là nói đến vùng đất Nam bộ với văn hóa phong phú, với những chuyến đò trôi lững lờ trên dòng kênh xanh. Ở bất cứ đâu, người dân cũng có thể đờn ca, với tiếng đàn kìm ngân lên từng nhịp, với những âm thanh lúc vút cao, lúc lại trầm lắng. Và tiếng đàn kìm đã chiếm một phần không nhỏ của thế giới âm thanh trong lòng tôi.
Tôi có may mắn từ bé đã được nghe tiếng đàn kìm từ một nghệ sĩ chơi đàn trong dàn ĐCTT. Mỗi khi có sự kiện hay chỉ là lúc buồn, ông đều mang đàn ra gảy. Những lúc đó, tôi lại lân la đến bên ông, ngồi nghe không biết chán. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy ông đàn. Chỉ là một cây đàn nhỏ với vài dây, vậy mà ông đã tạo ra được một thứ âm thanh kỳ lạ, thứ âm thanh đó như những tiếng vỗ về nhè nhẹ đánh thức tâm hồn yêu nhạc truyền thống đang ngủ say trong tôi.
Tiếng đàn đó trong lắm, vang lắm, réo rắt lắm. Chỉ một chiếc đàn bé nhỏ mà khi biểu diễn thì thiên biến vạn hóa, khi thì sôi nổi giòn giã, lúc lại nỉ non sâu lắng, khi thì lôi cuốn, hấp dẫn, lúc lại bùi ngùi xúc động. Tôi cứ nhìn ông lão đánh đàn kìm mãi đến nỗi quên cả giờ giấc. Ngày đó, tôi không biết gì về đàn kìm cũng như các ngón đánh phi lên, phi xuống, ngón vê, ngón gõ, ngón bịt… Chỉ biết sau khi tiếng đàn kết thúc, tiếng vỗ tay vang rộn khắp phòng. Nhiều người lên bắt tay, ôm chầm lấy nghệ sĩ, một số phụ nữ rơm rớm nước mắt. Lúc ấy, tôi cảm thấy thật lạ lùng khi một loại âm nhạc của miền Nam lại khiến nhiều người đất Bắc thích thú và cảm động như vậy. Sau này, tôi mới hiểu đó là ngôn ngữ của âm nhạc – thứ ngôn ngữ không phân biệt không gian và thời gian đã khiến cho tâm hồn con người đồng cảm, vui sướng, yêu mến.
Trải qua bao nhiêu năm lịch sử, đàn kìm vẫn là một phần không thể thiếu trong dàn nhạc ĐCTT. Tiếng đàn kìm vẫn có chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc truyền thống, vẫn được vang lên mọi múc mọi nơi trên miền sông nước Nam bộ mênh mông. Xã hội phát triển, đời sống đổi mới, nhiều dòng nhạc mới du nhập, rồi hình thành, lan rộng, kéo theo đó là sự mờ nhạt của dòng nhạc truyền thống, mờ nhạt tiếng đàn kìm ở nhiều nơi. Nhưng còn đó những con người của thế hệ trước và cả những người tâm huyết ngày nay không ngồi yên, họ đang ra sức đào tạo, nuôi dưỡng, chăm bón cho những mầm cây mới của âm nhạc truyền thống. Và tiếng đàn kìm vẫn chưa mất, vẫn ngân lên ở khắp nơi. Tiếng đàn kìm vẫn mãi là đàn kìm chứ không phải một loại đàn nào khác, vẫn cuốn theo bao con tim, vẫn biến không gian thành nơi lắng đọng của cảm xúc…
Đinh Thành Trung (Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội)

Bình luận (0)