Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Kịch kinh dị hết “hù” được khán giả

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong vở kịch kinh dị Ma sói của Sân khấu Kịch Phú Nhuận. Ảnh: N.PHÚC
Cách đây vài năm, nhiều vở kịch kinh dị trên các sân khấu đã chiếm được cảm tình của khán giả bởi nó là “món ăn lạ”, có giá trị về chất lượng nghệ thuật. Tuy nhiên, trong làn sóng kịch kinh dị đang ra đời ồ ạt khiến nhiều vở gây thất vọng cho người xem, chất lượng nghệ thuật dần dần xuống cấp. 
Từng tạo ra “cơn sốt”
Ra mắt lần đầu tiên tại Sân khấu Sao Minh Béo, vở Bóng ma nhà họ Mãn đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm đối với những khán giả vốn đã từng một thời quay lưng với sân khấu kịch. Thành công chính của vở này là ở sự “làm mới” bất ngờ của đạo diễn Đoàn Bá khi xây dựng vở theo một thể loại: Kịch tạp kỹ. Đặc biệt những yếu tố kinh dị, hài hước đã trở thành chút gia vị cần thiết để làm dịu bớt sự căng thẳng, gay cấn trong vở diễn. Đây là những “lát cắt” thú vị làm nên sự hấp dẫn cho mọi đối tượng ngồi ở hàng ghế khán giả từ người lớn cho đến trẻ em. Đạo diễn Hữu Nghĩa đã từng ghi dấu ấn tại Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc qua vở Hồn ma báo oán trên Sân khấu Kịch Sài Gòn. Ngay từ màn mở đầu, không khí mờ ảo u tịch đã bao phủ toàn bộ sàn diễn tạo cho người xem cảm giác rợn người qua câu chuyện bi thương ở bãi vàng. Thừa thắng xông lên, hàng loạt các vở kịch khác cũng đem yếu tố kinh dị vào trong kịch bản để đưa lên sàn diễn tạo nên các “cơn sốt” kịch kinh dị. Không chỉ gây sự tò mò, chất liêu trai quái dị trong các vở kịch do không có thật ngoài đời nên mặc sức soạn giả “múa bút” trên từng trang bản thảo của mình. Sau một lần qua bàn tay tài tình của người đạo diễn, những chi tiết hư cấu đó lại có thêm “đất dụng võ” để cho vở kịch nhuốm đậm màu sắc ma quái huyền ảo. Người ta xếp hàng mua vé vì tò mò xem thử “bóng ma” trên sân khấu đêm nay xuất hiện lúc nào và hình dạng ra sao? Đến khi các diễn viên được hóa trang toàn thân trắng toát hiện về trong khói sương mờ ảo đã làm cho tim nhiều khán giả muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Bất ngờ hơn, ma không chỉ dưới đất chui lên mà còn từ “trên trời” rớt xuống bằng hệ thống dây kéo ròng rọc rất công phu. Không chỉ có tiếng vọng của diễn viên mà còn có tiếng la hét thất thanh của vài người yếu tim từ hàng ghế khán giả. Càng “hù” được nhiều lần khán giả nhát gan thì vở kịch coi như đã thành công. 
Khán giả hết “sợ ma”
“Yếu tố bất ngờ, hấp dẫn luôn đem lại điểm cộng cho khán giả, nhưng phải được chăm chút đầu tư kỹ lưỡng để có những vở diễn chất lượng nghệ thuật, hình thức dàn dựng sáng tạo, mang đậm hơi thở cuộc sống và hướng tới các giá trị chân thiện mỹ. Đây là điều mà nhiều vở kịch kinh dị còn thiếu” – đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc trăn trở. 
Thế nhưng, đằng sau “cái được” rất nhiều của một số vở kịch kinh dị, còn có những “cái mất” của thể loại kịch này trên các sàn diễn hiện nay. Vì quá lạm dụng yếu tố kinh dị nên một số vở kịch đang tự làm “rớt” giá bởi cốt truyện nghèo nàn, xung đột giả tạo và thiếu hành động kịch. Có thể nói, một số vở kịch chiếm được cảm tình khán giả như Người vợ ma, Hồn ma báo oán, Bóng ma nhà họ Mãn, Một xác hai mạng, Quả tim máu… không chỉ có yếu tố kinh dị mà chủ yếu là do sức hấp dẫn từ cốt truyện, tình huống bất ngờ và khả năng diễn xuất tài năng của diễn viên. Vì quá lạm dụng nên hầu hết các sân khấu kịch đều “gài” yếu tố kinh dị một cách khiên cưỡng vào tác phẩm nghệ thuật vốn không liên quan gì đến ma quỷ cả. Có thể thấy trong các vở Hồn ma phá án, Điện thoại nửa đêm, Xác sống, Hồn trinh nữ, Áo cho người chết… xem xong vở kịch điều đọng lại cho khán giả chỉ là các chiêu thức hù dọa chứ không hề có những rung cảm thẩm mỹ thật sự. Không thể đổ lỗi cho đạo diễn, khi một số soạn giả chạy theo đơn đặt hàng nên đưa ra những sản phẩm “thiếu chất” mà quá nặng mùi kinh dị. Chính vì thế khi qua cửa kiểm duyệt, một số vở đã bị “đẩy” ra ngoài do quá nhiều cảnh ma quỷ phản cảm, lại cổ xúy cho phong trào mê tín dị đoan đáng lẽ ra nên bài trừ.
Quang Phan
Hết “chiêu” mới
Hầu hết các vở kịch ma của làng kịch TP.HCM hiện nay đều dùng những “chiêu trò” hù dọa bổn cũ soạn lại như tiếng động bất ngờ, tiếng hét thất thanh, tiếng khóc tỉ tê, tiếng ru ai oán… Cái gì làm hoài cũng nhàm, những hiệu ứng về âm thanh như thế cứ lặp đi lặp lại, thậm chí trong những khung cảnh chẳng có gì đáng sợ nhưng âm thanh vẫn cứ dội ầm ầm khiến không ít khán giả thấy mệt mỏi. Không thể phủ nhận từ khi có trào lưu kịch ma, các đạo diễn đã không ngừng tìm tòi và sáng tạo trong cách dàn dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả. Nhưng sau tất cả “chiêu trò” đó, hầu hết những vở diễn đều có ý nghĩa na ná nhau khiến khán giả nhàm chán…
M.H
 
 

Bình luận (0)