Đầu tháng 5-2014, nhà báo Phạm Quốc Toàn gửi từ TPHCM cho tôi cuốn sách Đi một ngày đàng… của anh do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành. Và 3 tháng sau, cuối tháng 8-2014, anh lại gửi cho tôi cuốn sách tiếp theo Tôi nói bằng mồm tôi.

Bìa các cuốn sách của nhà báo Phạm Quốc Toàn.
Tôi cảm động nâng niu Đi một ngày đàng…, Tôi nói bằng mồm tôi, cuốn sách thứ ba và thứ tư của anh rong vòng ba năm trở lại đây. Cuốn đầu, Tản mạn về đời (NXB Văn học, 2012), cuốn thứ hai, Đời và nghề (NXB Văn học, 2013) và 2 cuốn sau, Đi một ngày đàng…, Tôi nói bằng mồm tôi (NXB Hội Nhà văn, 2014). Qua hơn bốn mươi năm theo đuổi nghề nghiệp, nhà báo Phạm Quốc Toàn đã viết không biết bao nhiêu bài báo đăng tải trên các báo và tạp chí trung ương và địa phương. Vào thu cuộc đời, những “hạt phù sa” đó đã bồi lắng, kết tinh trong các cuốn sách của anh.
Là một người biết anh từ những năm cuối thập niên 70 thế kỷ trước, tôi mừng cho anh. Với bốn cuốn sách dày dặn, in ở các nhà xuất bản có thương hiệu, anh đã thật sự đứng vào hàng ngũ những người làm báo có đầu sách của riêng mình. Chắc chắn rằng nhà báo Phạm Quốc Toàn ra sách không phải cốt để có tiếng. Bởi anh đã là một nhà báo thành danh và luôn thẳng thắn có chính kiến của mình trước các vấn đề, sự kiện từ khi tuổi còn rất trẻ. Anh muốn có sự cô đọng kết tinh trong sự nghiệp. Và bạn đọc như tôi cũng muốn vậy, để có thể hình dung ra chân dung tinh thần của anh.
Anh muốn chia sẻ với mọi người những gì mình đã trải nghiệm, tâm đắc qua từng trang sách, ngõ hầu tìm được sự đồng cảm. Nhưng nếu cứ để các bài viết tản mạn đây đó trên báo thì e rằng ý định tốt đẹp sẽ khó mà thực hiện được. Phải tập hợp chúng vào các cuốn sách. Cũng cần phải nói thêm, những cuốn sách của anh, hoàn toàn không phải là sự tập hợp các bài đã đăng báo. Sách của anh được biên soạn, tập hợp theo chủ đề rất bài bản, khoa học, công phu, được viết lại nhiều đoạn, cập nhật tính thời sự, gắn với sự kiện chính trị – xã hội mang đậm dấu ấn thời cuộc. Rất nhiều bài, nhiều chương trong các cuốn sách của anh, anh viết mới hoàn toàn.
Qua các trang của 4 cuốn sách, tôi nhận ra một cái gì đó rất riêng, trong trí tuệ và cảm xúc của anh, không lẫn với bất kỳ ai. Theo tôi, đó là một thành công của anh. Giữa biển rừng chữ nghĩa trong thế giới phẳng hiện nay, tìm được một cái riêng như thế rất khó, nhưng anh đã làm được. Cũng chỉ sau khi các cuốn sách của anh ra đời thì phong cách viết, cái riêng đó mới định hình rõ nét, mới ra tấm, ra miếng.
Các cuốn sách này đều xoay quanh một cái trục – nghề báo. Nghề nghiệp cho anh đi khắp cả nước và nhiều nơi trên thế giới. Sau mỗi chuyến đi là một bút ký, ghi chép, phóng sự ra đời. Nhờ thế, chuyện đời – chuyện nghề ngồn ngộn hơi thở cuộc sống trong các trang sách của anh.
Đúng như nhà báo Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã nhận xét về sách của anh: “Đọc sách Phạm Quốc Toàn, các bài viết của anh, trong báo chí thấy xã hội, trong chữ nghĩa thấy văn hóa và tư tưởng, trong nghề thấy đời neo đậu, trong nghề thấy đời cuộn chảy”.
Và nhà báo Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, một trong những cây đại thụ của báo chí Việt Nam đương đại nhận xét: “Phạm Quốc Toàn, con người kín đáo, khiêm nhường, kiệm lời, thường lắng nghe người khác tỏ bày, khi cần mới nói đôi câu, nhưng không có gì lọt khỏi đôi tai anh và trí nhớ anh bền đến tuyệt vời”.
Đọc sách của nhà báo Phạm Quốc Toàn, tôi bị lôi cuốn, không thể dừng bởi mạch đời ấm nóng tuôn chảy trong từng con chữ. Có lúc tôi dừng lại để ngẫm, để nghĩ. Bài Đi bệnh viện trong cuốn Tản mạn về Đời (trang 261), khiến tôi phải đọc lại. Anh kể năm 2012 anh đi khám bệnh và nằm viện ít ngày, tại một bệnh viện chăm sóc sức khỏe cán bộ cao – trung cấp của Đảng. Những gì quan sát, cảm nhận được ở đây khiến anh không thể im lặng mà phải viết ra. Cùng nằm viện với anh, có bạn đồng nghiệp báo chí, có cán bộ cao cấp quen thân nhau từ trước. Bao nhiêu là chuyện có thể tâm tình với nhau.
Cuối cùng vẫn trở về chuyện đời thường, bệnh viện xuống cấp, vệ sinh không tốt, nạn mất cắp… Lẽ ra ở đây phải không có những chuyện này mới đúng. Bạn cùng phòng với nhà báo Phạm Quốc Toàn, cũng là một cựu đại tá nhà báo thốt lên: “Kẻ trộm rình tớ ông ơi, vừa vào nhà tắm 5 phút, chạy ra đã bị chúng nẫng mất cái bóp tiền, 3 triệu đồng bà xã vừa đưa hôm qua đã không cánh mà bay”. Có người bị cắp mất điện thoại. Hôm ra viện anh bắt tay họ, chào họ với một lời nhắc nhớ thân tình, hóm hỉnh: “Các bác về sau nhé, nhớ giữ điện thoại, giữ cái bóp tiền cho chặt nhé”. Nghe mà rơi nước mắt.
Bởi, những gì ta tưởng không thể có, không thể xảy ra ở bệnh viện này thì nó đã xảy ra, đã hiện hữu, nhưng vì ta vẫn “lý tưởng hóa” nó, nên không nhận ra mà thôi. Đó là lý do vì sao tôi trích dẫn đoạn này trong cuốn sách của anh, để thêm một minh chứng về bút lực, trách nhiệm xã hội cao cả, đậm nét trong các bài viết, tác phẩm – các cuốn sách của nhà báo Phạm Quốc Toàn.
NGUYỄN MINH NGUYÊN
(SGGP)

Bình luận (0)