Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khổ sở vì là học sinh trường chuyên

Tạp Chí Giáo Dục

Bố mẹ tôi chỉ là công nhân Nhà máy thuốc lá, trình độ học vấn chỉ đến lớp 12. Nhưng may mắn sao, cả ba chị em tôi đều học rất giỏi. Tôi là con đầu nên vừa phải tự lo cho mình vừa dạy dỗ các em học hành. Chúng tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ khi năm nào cũng đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc và lọt vào Top 10 học sinh giỏi của toàn trường.

Gia đình tôi từ ông bà nội ngoại, cô dì chú bác đều không khá giả gì. Thế nên bố mẹ đã quyết đầu tư hết của cải vào ba chị em tôi. Bố thường bảo “Chỉ có học giỏi mới khấm khá được, đời bố mẹ khổ nhiều rồi. Đừng bao giờ sống cuộc sống của bố mẹ nữa”. Những lúc nghe câu nói ấy, chị em tôi chỉ còn biết bảo ban nhau học hành thật tốt để không làm bố mẹ buồn lòng.

Với những thành tích trong học tập, bố hướng cho tôi thi vào trường chuyên của tỉnh. Dù trường cách nhà tới 30 km, nghĩa là nếu tôi đậu phải bắt đầu một cuộc sống tự lập, xa bố mẹ, xa các em. Nhất là tiền ăn học ở trên thành phố của tôi là một khoản không nhỏ trong thu nhập ít ỏi của bố mẹ. Tôi không muốn thi nhưng trước sự kỳ vọng lớn lao ấy, tôi đã cố gắng hết để không phụ lòng bố mẹ.

Ông trời cũng không phụ công đèn sách của tôi, tôi đã đậu vào lớp chuyên Toán với số điểm khá cao. Ngày tôi nhập học cũng là ngày tôi lên vai mình ba gánh nặng áp lực: chính bản thân, lớp học và nhất là gia đình. Quả thật, chương trình học của trường chuyên khá khó và nặng. Nó khiến tôi lúc nào cũng phải gồng mình lên để phấn đấu, chỉ cần tôi buông một chút là ngay lập tức bị tụt hậu so với các bạn.

Bài vở ngập đầu ngập cổ, những kỳ thì sát hạch cứ liên tiếp diễn ra khiến tôi như không còn sức để thở. Ngoài việc học hành trên lớp, tôi còn phải lo toan cuộc sống xa nhà của mình. Mỗi lần tôi về thăm nhà, họ hàng nội – ngoại đều họp mặt đông đủ, ông bà nội thì tấm tắc khen ngợi tôi trước mặt mọi người. Khi nhắc đến chuyện thi cử của tôi, ông khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: "Nó học trường đó nhất định là đậu đại học rồi!". Và bố mẹ thì luôn nói "bố mẹ rất tin và hy vọng vào con nhiều lắm". 

Không còn đâu cái háo hức lúc đầu, giờ lúc nào tôi cũng nơm nớp lo bị trượt đại học, lo mình không theo nổi lớp chuyên…

 Tôi rất vui vì đạt được niềm tin của mọi người. Nhưng chính niềm tin ấy đã tạo cho tôi cảm giác chịu áp lực nặng nề như một quả bong bóng không biết vỡ lúc nào. Có lần, tôi cùng mẹ đi chợ, bác hàng xóm vừa khen vừa nói “Chị là sướng nhất đấy. Con gái đảm đang, học giỏi thế. Học trường chuyên thì nắm chắc một vé vào đại học rồi. Thậm chí còn đi thi giải quốc gia, có khi được đi du học nữa chứ”. Chỉ nghe thấy thế thôi mà tôi đã lạnh hết cả sống lưng. Mọi người coi trường chuyên như cái phao cứu sinh, còn tôi, vượt qua đống bài vở ngày càng chồng chất đã khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức lắm rồi. Mỗi đợt trường tuyển thi quốc gia, bố mẹ tôi đều gọi điện thúc giục thôi tham gia bằng được, để rồi tôi lại lao vào thời kỳ ôn thi bạc cả mặt, thức đêm thức hôm. Nhiều lúc tôi muốn ngất đến nơi, nhưng mẹ lại nhắc “Đừng làm ông và bố mẹ thất vọng…”, tôi sợ nên chẳng dám mở mồm. Tôi chỉ được đúng 1 cái giải khuyến khích thành phố, bố mẹ lấy đó làm phiền lòng lắm.

Năm nay, tôi bước vào lớp 12 và chỉ còn mấy tháng nữa là tôi phải vượt “vũ môn”. Tôi quen 1 cậu bạn, chúng tôi thường giúp đỡ nhau học tập, chỉ dám viết thư cho nhau chứ không dám đi xa hơn sự trong sáng. Nhưng tình cờ, bố tôi biết được chuyện đó, bố đã không nghe tôi giải thích mà đã quy kết cho tôi không chịu học hành chỉ lo yêu đương. Bố còn mắng cậu bạn ấy là quấy rầy việc học của tôi, khiến tôi không được điểm cao trong các kỳ thi học kỳ.

Lại thêm chuyện bên cạnh nhà tôi có một anh thi đậu vào Bách Khoa làm bố mẹ tôi cứ nhìn đó mà nói: "Đấy, con thấy chưa, người ta chỉ học trường ngoài mà cũng đậu đại học. Con học trường chuyên mà không có giải quốc gia, không đậu đại học danh tiếng thì ê mặt lắm ". Tôi giải thích, phân bua chuyện tình cảm nhưng bố mẹ vẫn trước sau như một, bố còn dọa tôi là “con đừng để mẹ phải thắt cổ tự tử vì xấu hổ với xóm làng” khiến tôi hoảng nhưng cũng chẳng còn tâm trạng học hành.

Càng ngày, bố mẹ càng nói nhiều về cái cổng đại học và những việc tôi phải làm khi là học sinh trường chuyên. Thứ 7 nào mẹ tôi cũng gọi điện hỏi điểm số, mà lại hỏi cô giáo tôi mới khổ. Nếu có điểm 7, 8 là mẹ quát, còn bố cũng giằng máy mà căn dặn và đay nghiến “Mày muốn trượt thẳng cẳng à mà học hành lớt phớt, ngày càng đổ đốn. Từ khi dính vào yêu đương đây mà, tao cấm hết!!”, tôi chưa kịp phân bua thì thì bố mẹ đã dập máy. Tôi chỉ còn biết khóc trong ấm ức.

Hiện tại tôi không còn tâm trạng đâu để học hành nữa. Cảm giác hoang mang, lo sợ cứ đeo bám tôi mãi. Lỡ không may bị trượt, chắc chắn đời tôi coi như đi tong bởi bố mẹ sẽ thất vọng, ông bà cô dì chú bác cũng vì thế mà đau buồn. Nghe những lời quát nạt của bố tôi lại càng sợ hơn. Cái áp lực thành công ở trường chuyên cứ ngày càng đè nặng lên tôi. Giờ tôi không nhìn thấy đâu là háo hức và tự hào như thời gian đầu nữa, chỉ thấy sợ nếu lỡ may tôi bị trượt… Nhiều lúc tôi từng nghĩ, giá mình đừng là học sinh trường chuyên thì có lẽ đỡ hơn nhiều…

Theo Kênh 14

Bình luận (0)