Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bi kịch từ thói bạo hành

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Linh lê những bước chân nặng trĩu rời khỏi phòng xử án mà nước mắt vẫn rơi

Kể từ ngày bị chồng nhẫn tâm “tra tấn” tinh thần, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình – TP.HCM) quyết định tìm đến cái chết để giải thoát cuộc đời khỏi sự bế tắc. Tuy nhiên, do thương hai đứa con vẫn còn thơ dại, chị bỏ ý nghĩ đó mà cố chịu đựng. Nhưng rồi “giọt nước tràn ly”, chị quyết định chết cùng đứa con của mình nhưng sự việc bất thành, chị phải rơi vào vòng lao lý…
Trầm cảm vì chồng bạo hành
Biết Nguyễn Trọng Trí là kẻ nghiện ngập nhưng Linh đã phải lòng từ khi mới gặp nhau. Mặc cho gia đình ngăn cản, Linh vẫn một mực cương quyết bảo vệ tình yêu của mình. Vì tình yêu cao thượng đó, Trí quyết tâm cai nghiện. Năm 2001, cả hai quyết định kết hôn. Sau ngày cưới, Trí chuyên tâm vào công việc sửa xe còn Linh ở nhà nội trợ, đôi vợ chồng son sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.
Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, Trí bắt đầu sa vào vết xe đổ của chính mình. Những buổi chiều muộn, Linh thẫn thờ ngồi bên mâm cơm đợi chồng về ăn chung. Dù biết điều đó, Trí vẫn thờ ơ nhậu nhẹt thâu đêm, bỏ mặc vợ con. Linh bị trầm cảm nên quyết định ly thân. Sau đó, cả hai nhận ra mình rất cần có nhau nên nối lại tình xưa. Tưởng Trí hối hận, Linh sinh đứa con thứ hai để chồng thay đổi hẳn. Nhưng chứng nào tật nấy, Trí vẫn lao vào rượu chè be bét rồi lăng nhăng ngoài luồng. Gia đình 4 miệng ăn, cuộc sống giờ khó khăn hơn trước nhưng Linh một mình cam chịu, gồng gánh. Số tiền 5 triệu mỗi tháng Trí đưa, Linh cố gắng tằn tiện lắm cũng chẳng thấm vào đâu. Đã thế, có những đêm Trí về nhà, mùi rượu nồng nặc, kiếm cớ chửi mắng, đánh đập Linh thậm tệ. Trong khoảng thời gian sau đó, Linh âm thầm viết thư tuyệt mệnh, lặng lẽ mua 2 lọ thuốc cảm và 2 vỉ thuốc an thần đợi đến lúc thích hợp sẽ thực hiện.
Tối ngày 5-6-2012, trong tình trạng say xỉn, Trí tiếp tục chửi mắng khiến Linh nghĩ đến việc tự tử. Sau khi cho con gái Nguyễn Hoàng Xuân Mai uống 2 viên thuốc cảm sổ mũi với mục đích để con say thuốc không thức giấc đòi sữa, Linh ngồi khóc suốt cho đến khi cạn nước mắt rồi bốc từng ngụm thuốc bỏ vào miệng mình. Trong tình trạng say thuốc, tinh thần Linh không được tỉnh táo. Cảm giác bất an cho đứa con gái chợt ẩn hiện trong Linh. Nghĩ rằng không ai nuôi con tốt hơn mình, nên Linh muốn mang con gái đi theo cùng để chăm sóc tốt cho con. Quẫn trí, Linh ngồi bật dậy rồi đưa tay bóp cổ con gái thơ dại đang say sưa trong giấc ngủ. Cho đến khi bé Mai không còn chút cử động thì cũng là lúc Linh ngã vật xuống giường và không biết gì nữa. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, hai mẹ con được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bé Mai đã chết trước khi nhập viện, còn Linh được điều trị kịp thời nên sống sót.
Phòng xử của lương tâm
Đứng trước vành móng ngựa, Linh khóc nấc hồi lâu rồi cũng thốt thành lời: “Bị cáo không ngờ bi kịch của đời mình lại gieo xuống đứa con gái, nỗi đau này day dứt cứa vào tận con tim. Bị cáo không biết đến bao giờ mới được nguôi ngoai”. Những lời nói của Linh khiến những người tham dự phiên tòa im lặng, không khí đau thương tràn ngập cả căn phòng. Ai cũng rơm rớm nước mắt, mủi lòng cảm thông, xót thương cho hoàn cảnh của Linh.
Cứ mỗi lần trả lời câu hỏi của tòa, Linh lại khóc. Nước mắt như chực sẵn, nỗi ân hận đang giày vò. Đến suốt cuộc đời, Linh vẫn không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến đứa con gái là Linh lại muốn quyên sinh lần nữa, nhưng Linh không thể làm được điều ấy khi mà văng vẳng bên tai là lời đứa con trai tha thiết khẩn cầu “Mẹ ơi đừng chết mẹ nhé, đừng bỏ con mẹ nhé”. Cả phòng xử như nghẹt thở vì câu nói của Linh, mọi người ngưng lại vài giây để lau vội những giọt nước đang chảy dài trên đôi gò má.
Linh đã bỏ qua tất cả những lỗi lầm của chồng, cố gắng vun xới cho hạnh phúc gia đình thì bị chính bàn tay của Trí bóp nát. Trước phiên xét xử, Trí tha thiết xin giảm án cho Linh để sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Vị chủ tọa thẳng thừng nhìn vào Trí mà phán: “Nguyên nhân của sự việc đều bắt nguồn từ sự thờ ơ của anh, khi không được chồng chia sẻ chuyện gia đình, trái lại còn bị chửi mắng, đánh đập, trái tim của người phụ nữ như Linh dù cam chịu mấy cũng dễ tan nát”. Trí gật đầu biết lỗi, lững thững bước trở về chỗ ngồi, đợi phán quyết của tòa án.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Linh 8 năm tù về tội giết người. Đứng nghe tuyên án, Linh không than trách hay xin giảm nhẹ hình phạt. Lòng Linh co thắt lại, đau đớn nhìn về phía gia đình và nói lời xin lỗi mà nước mắt chực trào…
Bài, ảnh: Sa Đi
Đối với Linh, bản án của pháp luật dành cho mình chỉ như là hình thức, còn bản án của lương tâm đeo đẳng suốt đời chị đó mới chính là thật.
 

Bình luận (0)