> Nhờ được cô giáo yêu quý nên đỗ đại học
Bây giờ, mỗi khi đến lớp tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng. Trong lớp hầu như không ai nói chuyện với tôi. Mọi chuyện chỉ vì cô giáo chủ nhiệm ưu ái và luôn giành sự quan tâm đặc biệt cho tôi.
Khiêm tốn mà nói, tôi là một cô học trò năng động và ưu nhìn. Tôi học đều tất cả các môn nhưng đặc biệt khá nhất là môn toán của cô chủ nhiệm. Tôi yêu thích đến say mê môn toán của cô. Có lẽ vì cô là một giáo viên giỏi cấp tỉnh nhiều năm nên lời giảng và cách truyền thụ kiến thức rất dễ hiểu. Mẹ tôi và cô là hai người bạn học từ hồi cấp II. Cô thường đến nhà tôi chơi và chỉ dạy cho tôi học ngay từ khi tôi còn là một học sinh cấp THCS. Vì vậy tôi coi cô như người mẹ của mình. Lên cấp 3, tôi cũng như các bạn trong lớp đều cảm thấy may mắn được vào lớp cô chủ nhiệm. Chúng tôi cố gắng học tập để làm cho cô vừa lòng. Ngoài giờ dạy, cô luôn giành những tình cảm chân thành, sự chăm sóc tỉ mỉ đến mọi thành viên trong lớp. Mọi người đều coi cô như người mẹ thứ hai của mình.
Đối với tôi, cô luôn giành những sự ưu ái đặc biệt. Một phần vì tôi là con của một người bạn thân, một phần vì tôi là học sinh xuất sắc về môn toán của cô. Cô thường lấy tôi làm ví dụ để khuyên nhủ các bạn phải chăm chỉ và có phương pháp học tập đúng đắn. Cô mong các bạn trong lớp thi đua học hỏi tôi để có cách học hợp lý và tối ưu nhất. Những lúc như thế, tôi thấy mình thật hãnh diện biết bao.
Nhưng cùng với sự quan tâm của cô giành cho tôi là một thái độ lạnh lùng của các bạn trong lớp đối với tôi. Mọi người dần dần xa lánh tôi. Họ tách tôi ra khỏi những hoạt động của lớp mặc dù tôi là một lớp trưởng. Tôi thường bắt gặp những cặp mắt nghi kị khi bước vào lớp.
Nhiều lúc vì thế mà tôi lại thấy giận cô chủ nhiệm về những tình cảm cô giành cho tôi. Giá cô không yêu quý tôi, không coi tôi như đứa con gái của mình, chắc tôi sẽ được các bạn yêu quý và tôn trọng. Giá cô không lấy tôi làm điển hình để các bạn lựa chọn chắc bạn bạn cũng sẽ không ghét tôi; và giá như cô không phải là bạn thân của mẹ tôi… Bao nhiêu ý nghĩ đen tối cứ quay cuồng trong đầu tôi. Nó làm tôi không thể tập trung vào việc học tập được nữa.
Tôi tìm cách từ chối những tình cảm và sự quan tâm của cô giáo giành cho mình. Những lúc ấy, tôi thấy cô rất buồn. Nhìn cô, tôi lại thấy mình có lỗi. Nhưng tôi không thể sống mà không có bạn bè được. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn việc bị bạn bè xa lánh cả. Nhưng phụ lòng của người cô đáng kính của mình làm tôi day dứt không yên
Nhiều lần tôi xin cô giáo cho nghỉ làm lớp trưởng nhưng cô không chịu mà các bạn lại ra sức "ca ngợi" tôi để cô giáo không cho tôi được nghỉ chức lớp trưởng. Tôi có ý định xin chuyển lớp nhưng mẹ tôi nhất định không chịu vì không có lớp nào tốt hơn lớp của cô.
Thế là tôi rơi vào bế tắc thực sự. Không một ai có thể hiểu hoàn cảnh của tôi bây giờ! Tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Cứ tiếp tục như thế này, chắc tôi sẽ phát điên mất. Các bạn có thể giúp tôi vượt qua tình trạng khó khăn này được không?
Tôi không muốn đánh mất những tình cảm tốt đẹp của cô giành cho mình, càng không muốn sự ghẻ lạnh của bạn bè…Tôi phải làm gì bây giờ…?
Theo kênh 14
Bình luận (0)