Có phải trong cuộc đời, mỗi người chúng ta có những phút tĩnh lặng quay về quá khứ, đã bao người thương ta, quý ta, thời gian trôi nhanh, đến khi nghĩ lại ta vẫn chưa một lời cám ơn chân thành hay cao hơn có một việc làm bày tỏ lòng biết ơn? Mới biết, đời người, việc báo ơn cũng không dễ. Thúy Kiều đền ơn một cách hậu hĩnh lại có những lời sâu nặng đáng giá nghìn vàng. Lại không chỉ đền ơn mà còn báo oán dữ dội, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao người! Dưới trần, không mấy ai làm được. Hay chỉ là ước mơ? Nhiều nhà phê bình đã nói đến giấc mơ công lý, có lẽ cũng nhằm vào chuyện đền ơn, báo oán của Thúy Kiều.
Còn sau trận đền ơn, báo oán ấy Thúy Kiều đã sống trong tâm trạng thế nào? Có hai sự việc chứa đầy tâm trạng: Thứ nhất: Thúy Kiều từ giã Giác Duyên. Việc đời lẽ hợp – tan, vui – buồn, gần nhau – xa nhau là bình thường, sao Thúy Kiều quyến luyến, bịn rịn như vậy? Kiều nói: Ở đời, nghìn năm mới có một lần (thiên tải nhất thì) cho nên gặp gỡ là quấn quýt bên nhau (bàn hoàn). Còn đây, nỗi buồn cố hữu của Kiều sau buổi làm một việc dễ chừng không mấy ai làm được ấy: Rồi đây bèo hợp mây tan/ Biết đâu hạt nội mây ngàn là đâu. Một nỗi buồn xa vãi Giác Duyên, Kiều đã thốt lên thành nỗi buồn muôn thuở của kiếp người lênh đênh trôi dạt. Giác Duyên liền an ủi: Sư Tam Hợp là nhà tiên tri. Người biết hết mọi việc trên đời. Người thấy quá khứ, hiện tại, tương lai. Người đã nói: Chúng ta năm nay gặp nhau, sau 5 năm nữa là hội họp chi kỳ. Lý ra, Kiều vui với chuyện 5 năm sau đấy, sao Kiều không vui lại nhờ vãi Giác Duyên hỏi hộ kết cục của đời mình: Họa bao giờ có gặp người/ Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân?
Thúy Kiều đang sống với người anh hùng Từ Hải. Trong tay có binh hùng, tướng mạnh, nào vệ trong nào cơ ngoài, sao lại lo lắng cho chuyện kết thúc cuộc đời? Đây là linh tính báo trước hay Kiều thấy sự nghiệp của Từ chẳng bền vững, chắc chắn? Chỉ biết rằng sư Tam Hợp đã nhận xét đúng: Vậy nên những chốn thong dong/ Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng… Mới biết đời Kiều long đong ngay cả lúc thanh nhàn!
Việc thứ hai: Thúy Kiều tạ ơn Từ Hải. Cái ơn của Từ giúp Kiều đền ơn, báo oán quá lớn. Kiều trở lại với thân phận bé nhỏ của mình: Chút thân bồ liễu. Tấm thân yếu mềm ấy đâu dám nghĩ đến chuyện to tát, kinh hoàng. Ấy cũng là nhờ sấm sét ra tay… Trước mắt Kiều, Từ mạnh mẽ như trời đất…
Thông thường, nếu là con người bình thường, Từ sẽ hãnh diện, tự đắc. Nhưng Từ của Nguyễn Du lại khiêm tốn, dịu dàng. Từ nói rằng người anh hùng giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Lấy câu xưa: Kiến ngãi vô vi vô dũng dã, ý cụ Nguyễn Du cho Từ khiêm nhường mà nói rằng: Ai cũng vậy, ai cũng như ta. Huống chi việc cũng việc nhà, việc ấy liên quan đến gia đình chúng ta… chẳng nên thâm tạ cũng đừng tri ân.
Qua những lời nói của Từ, ta thấy thấp thoáng một điều đáng quý ở đội quân của Từ: Một đội quân vị nghĩa!
Điều đáng lưu tâm: Từ chỉ còn một băn khoăn, ước muốn: Làm sao cho Kiều được gặp mặt mẹ cha. Chỉ có thế thôi, Từ sẽ an lòng. Từ hiểu Kiều đến thế, chiều Kiều đến thế là tột cùng của tình thương. Ấy cũng là một sự hiểu lòng nhau!
Lê Xuân Lít

Bình luận (0)