Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Đường về của “Bửu liều”

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Ngọc Bửu – từ một tay giang hồ cộm cán đến Đội trưởng dân phòng cơ động
“Ngót nghét 60 năm cuộc đời, từng sấp ngửa ở giới giang hồ với những cuộc đâm thuê chém mướn, rồi những năm tháng dài đằng đẵng phía sau song sắt nhà tù cho đến ngày trở lại cuộc sống đời thường, làm đội viên dân phòng cơ động, tôi hiểu rằng sống ở đời đừng nên dùng dao búa, cướp giật để đối xử với người khác. Bởi lưới trời lồng lộng, không tránh được đâu”. Đó là lời tâm huyết của ông Nguyễn Ngọc Bửu, ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khi nói đến quãng đời bất bạt chốn giang hồ…
“Ông nội giang hồ”
Gặp ông Bửu, nghe ông trò chuyện, ít ai nghĩ rằng trước đây ông từng là một đại ca giang hồ khét tiếng, là nỗi kinh hãi của biết bao người từng đi qua ngọn Hải Vân Quan. “Rứa mà tui từng là ông nội giang hồ đấy!”. Kí ức như cuốn phim chiếu chậm đưa ông trở về những năm tháng tuổi trẻ lạc đường. Giọng ông chùng xuống: “Tui là con đầu trong gia đình có đến 10 người con. Lớn lên trong thời buổi quê hương vừa ra khỏi chiến tranh, cuộc sống còn lắm khó khăn, việc học hành chưa được chú trọng… Sớm va vấp với cơm áo cuộc đời, thiếu sự định hướng nên mình đi lầm đường”, ông Bửu trầm ngâm. Sinh năm 1956, 15 tuổi, Bửu đã bắt đầu dính dáng đến các băng nhóm cộm cán ở mảnh đất phía Nam chân đèo Hải Vân. Vốn nhanh nhẹn, láu lỉnh nên chỉ vài năm gia nhập đội quân “đầu trộm, đuôi cướp” Bửu đã có một vị thế “đáng nể” trong giới giang hồ. Không chỉ láu lỉnh mà Bửu còn liều nên người dân mỗi lần đi ngang đèo Hải Vân đều không khỏi rùng mình vì những pha cướp giật táo tợn của “Bửu liều”. “Mới 22 tuổi, sau một cuộc giao tranh nảy lửa trong giới giang hồ, tui bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Ra tù chưa được bao lâu, thêm một lần nữa lĩnh án tù về tội trộm cắp tài sản quy mô lớn với khung hình phạt 10 năm tù giam…”, ông Bửu chùng giọng nhớ lại một thuở tuổi trẻ chọc trời, khuấy nước của mình.
“Nhưng ở đời, suy cho cùng, sống làm người tử tế thì đừng nên lấy cái gì che chắn ngoài bầu trời cả. Người ta nói rồi, lưới trời lồng lộng. Bấy nhiêu năm bóc lịch, bài học xương máu của một kẻ vốn coi trời bằng vung rút ra được từ đó. Sống mà cứ lấy dao búa chém giết ra để uy hiếp người khác thì sớm muộn cũng phải trả giá đắt”, đại ca khét tiếng giang hồ một thuở – Nguyễn Ngọc Bửu trầm tư nói.
Đường về nặng nghĩa
Ông Bửu nói, con đường trở lại hoàn lương của ông là con đường về nặng nghĩa. Nó bắt đầu từ sự thức tỉnh của các cán bộ trại giam. Rồi sự quan tâm, động viên kịp thời của chính quyền địa phương khi ông mãn hạn tù. “Những ngày đầu khi được anh em công an phường và chính quyền động viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tui còn e ngại. Sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ. Phần khác sợ bà con không đặt niềm tin. Sau tui nghĩ, phải bắt đầu từ chính mình, nếu mình không tin mình thì ai tin? Thêm vào đó, người vợ mới cưới cũng động viên hết mực nên tui mạnh dạn tham gia làm đội viên Đội dân phòng cơ sở”, ông Bửu chia sẻ.
Năm 1996, ông làm đội viên Đội dân phòng cơ sở. Thời điểm ấy, tình hình an ninh trật tự ở phường còn tương đối lộn xộn, nhất là các vụ trộm cắp bu lông đường sắt, gây nguy hiểm cho những chuyến tàu vào Nam ra Bắc đi qua địa bàn phường. Với quyết tâm đã làm việc gì thì làm đến nơi đến chốn, ông Bửu nhiều đêm thức trắng phục bắt cho bằng được kẻ trộm. Vào một đêm mùa đông, kẻ trộm sau nhiều lần trót lọt cũng đã bị tóm gọn. Với chiến công đầu tiên ấy, ông Bửu đã lấy lại được phần nào niềm tin từ bà con làng xóm. Từ đó họ tin tưởng hơn, hỗ trợ ông trong mọi hoạt động giữ gìn trật tự. 16 năm tham gia lực lượng dân phòng, ông Bửu đã giúp cơ quan chức năng phá hàng chục vụ án nghiêm trọng, đảm bảo an ninh trật tự cho địa bàn. Nổi bật nhất là vụ phát hiện đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Bình Phước – Đoàn Văn Sơn. Dù Sơn đã thay tên, đổi họ về ẩn náu trên địa bàn nhưng với đôi mắt và linh cảm của một người bảo vệ sự an lành cho dân, ông Bửu đã lặng lẽ theo dõi và phát hiện thân thế thật của y.
Rời Hòa Hiệp Nam lúc xế chiều. Chạy xe bon bon trên những con đường thảm nhựa êm ru. Một khung cảnh yên bình lướt qua trước mặt. Tôi chợt nhớ lời của ông Nguyễn Ngọc Bửu: “Từng nếm qua hai mặt trái phải với đủ cay đắng ngọt bùi, bây giờ tui mới thấy hết cái giá của những năm tháng lăn lê trong giới giang hồ. Sự trượt ngã ấy như cỗ xe khổng lồ lăn theo quán tính, nếu không đủ tỉnh táo để dừng lại thì cuộc sống chỉ là sống phí. Mỗi lần có dịp, tôi đều sẻ chia suy nghĩ của mình cùng giới trẻ ở phường như vậy với mong muốn chúng đừng đi lại con đường mà thời trẻ tui từng đi. Ở đó không có tương lai!”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Với những chiến công ấy, từ một đội viên dân phòng cơ sở, ông Bửu được tin tưởng giao nhiệm vụ Đội phó rồi đến Đội trưởng Đội cơ động – Phó ban bảo vệ dân phòng phường Hòa Hiệp Nam, kiêm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ 58 (phường Hòa Hiệp Nam).
 

Bình luận (0)