Nhịp cầu sư phạmGương sáng

“Chiếc bình nứt” của Duy

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày này, giữa lúc bạn bè khóa 34 (khoa tâm lý giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đang háo hức chuẩn bị cho chuyến thực tập cuối cùng của đời sinh viên, thì chàng lớp trưởng Nguyễn Ngọc Duy lại oằn mình chống chọi giành sự sống.
Duy (giữa) rất tích cực thảo luận nhóm trong giờ học – Ảnh: Thái Bình
Tai họa đã ập xuống cuộc đời Duy cách đây tám tháng, đang khi đi thực tập tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Niềm tin trong bóng tối
"Có lúc muốn buông xuôi để giải thoát cuộc đời nhưng trong đầu có gì đó cứ thôi thúc phải cố lên"
NGUYỄN NGỌC DUY
Chuyến đi ấy dự kiến kéo dài cả tháng, nhưng mới được tám ngày thì Duy bỗng nôn ộc máu tươi. Duy được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). “Cứ nghĩ bệnh vu vơ, nằm viện vài ngày rồi tiếp tục đi thực tập, ai ngờ…” – Duy nghẹn lời.
Đất trời như sụp đổ khi bác sĩ nói Duy bị suy thận giai đoạn cuối, ngoài ra còn mắc thêm lao phổi, phù và suy tim. Uống thuốc dồn dập nên sau đó Duy bị di chứng suy gan. Đau đớn hơn, đôi mắt Duy cứ mờ dần, mờ dần.
Nằm trên giường bệnh mà nước mắt Duy cứ chực trào ra, không phải vì những cơn đau thấu trời mà vì nghĩ đến cảnh bạn bè hào hứng thực tập nghề trên bục giảng. Từ quê nhà, gia đình báo tin hai đứa em trai của Duy mắc chứng đau đầu phải dở dang việc học. Ba vào chăm sóc Duy, lúc trở về nhà không may lại bị tai nạn. Mẹ ở quê ra, thấy con trai gầy xác xơ nên cứ khóc suốt. Vậy là Duy có cơ hội sử dụng mớ kiến thức tâm lý của mình: “Mẹ à, mọi chuyện rồi sẽ qua!”.
“Không phải là an ủi mẹ mà mình tin như thế”, chàng trai trẻ bộc bạch. Có lẽ chính vì vậy mà cậu gượng dậy được trong lúc ai cũng nghĩ sắp nói lời vĩnh biệt Duy. Hằng ngày, chàng lớp trưởng vẫn miệt mài đến trường. Mắt không còn nhìn rõ, Duy dùng đôi tai cảm nhận bài giảng. Không thể ghi chép được, Duy chọn lọc kiến thức nạp vào đầu. Nhưng rồi có những ngày thân xác rã rời, Duy gục xuống bàn học giữa lớp…
Phải sống sao cho xứng…
Sống cùng “vết nứt cuộc đời”
Hồi còn đứng lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ, Duy thường kể câu chuyện về một chiếc bình nứt cứ mặc cảm vì không mang đầy nước về nhà, nhưng nhờ vết nứt mà nó tưới tắm cho những cây hoa khoe sắc bên đường. Duy bảo mỗi người có những khuyết điểm rất riêng biệt, mỗi người là một chiếc bình nứt. Nghĩ vậy nên trong lòng Duy thật bình thản.

Chúng tôi bí mật theo chân Duy vào lớp học. Mặc cho trước mắt mù mịt, Duy vẫn rất sôi nổi khi thảo luận nhóm, giơ tay phát biểu hay phản biện. Giữa chừng, Duy len lén vốc một nắm thuốc cho vào miệng. Học xong, cậu ra ngồi chờ ở trạm xe buýt trước cổng trường. Mỗi khi loáng thoáng thấy có chiếc xe buýt nào tấp vô là Duy lại quay sang hỏi người xung quanh tuyến số mấy. Đến bảy lượt như thế thì Duy đón được xe buýt ra đường Hàm Nghi (quận 1) để bấm huyệt chữa bệnh.

Thật bất ngờ khi thấy Duy xuất hiện trong một vở kịch tại đêm họp mặt truyền thống của khoa tâm lý giáo dục. Trong vở kịch, Duy sắm vai vị giám đốc oai vệ, nhưng bạn bè ngồi bên dưới cứ lo chàng lớp trưởng ngất xỉu trên sân khấu thì khổ. Thì ra, dù mang đủ thứ bệnh trong mình nhưng Duy vẫn tham gia xây dựng ý tưởng, dàn dựng, tập dượt và diễn xuất kịch.
Chưa hết, mới tháng trước cậu còn là chủ xị tổ chức chuyên đề “Tình yêu thời @” của Câu lạc bộ “Ngôi nhà trái tim” do chính Duy sáng lập, với những hoạt động gắn với chuyên môn nhằm tạo sân chơi học thuật cho sinh viên của trường và sinh viên tâm lý giáo dục.
“Hôm nào không thấy Duy là cả lớp bồn chồn lo lắng”, cô sinh viên Trần Thị Vinh cho biết. Theo lời Vinh, Duy rất chân thành với bè bạn. Chính vì vậy khi Duy ngã bệnh có rất nhiều bạn bè chăm sóc và giúp đỡ, có một bạn nữ cùng lớp còn dọn đến thuê phòng trong cùng nhà trọ để lo cơm nước cho Duy.
Chúng tôi tìm đến phòng trọ đúng lúc Duy vừa đi bấm huyệt về. Tối qua, cậu đã khiến cả khu nhà trọ nhốn nháo khi bỗng lịm đi vì cảm lạnh do chờ xe buýt quá lâu dưới trời mưa.
Nghe Duy kể chuyện đi xe buýt mà thương: “Mấy lần chạy thận bị tụt huyết áp, đến trạm xe buýt gần nhà mình đòi xuống nhưng chẳng ai nghe, vậy là qua tuốt luốt. Còn chuyện té khi lên xuống xe buýt cứ như cơm bữa”. Mắt nhìn lờ mờ nhưng Duy cứ dũng mãnh băng qua đường Hàm Nghi. Bạn nói thật lòng: “Tôi qua đường là bằng… niềm tin, đi dứt khoát như vậy cho xe cộ dễ tránh mình”.
Từ một chàng trai nặng 62kg, da dẻ hồng hào, giờ Duy chỉ còn 50kg, da sạm đen. Duy kể: “Lần bị hôn mê co giật cả chục ngày, có lúc muốn buông xuôi để giải thoát cuộc đời nhưng trong đầu có gì đó cứ thôi thúc phải cố lên”.
Bốn tháng trước, khi đôi mắt dần tối tăm, trong đầu Duy cũng nhen lên ý nghĩ chán nản, nhưng rồi cậu nghĩ lại “biết bao nhiêu người mù cũng sống được, sao mình lại không”. Bác sĩ nói bệnh suy thận giai đoạn cuối có những trường hợp tự hồi phục kỳ diệu, và Duy hi vọng phép mầu đó sẽ đến với mình. Nhưng còn một động lực khác khiến Duy nỗ lực giành sự sống: “Bạn bè đối xử tốt quá nên mình phải sống sao cho xứng với họ”.
Theo HUỲNH THÁI BÌNH
(TTO)

Bình luận (0)