Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

100 năm làng nghề

Tạp Chí Giáo Dục

Bánh phồng Sơn Đốc

Về xứ dừa Ba Đảo – Bến Tre, có nhiều đặc sản để thưởng thức: kẹo dừa, kẹo chuối, bánh tráng… Nhưng người dân nơi đây vẫn luôn tự hào nhất với hai món bánh miệt Giồng Trôm: bánh tráng Mỹ Lồng và bánh phồng Sơn Đốc… Không ai biết hai món ăn bình dân nhưng rất đặc sản ấy có từ bao giờ, chứ còn câu ca dao ấy thì đã đi vào cuộc sống và tiếng thơm của hai loại bánh ấy đã lan tỏa khắp cả những người dân ở miền đất chín rồng…
Mỹ Lồng – 100 năm một làng nghề
Bánh tráng Mỹ Lồng từ lâu đã vang danh khắp miệt dưới miền trên. Từ Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc đến Hà Tiên, Bạc Liêu, Cà Mau hay Sài Gòn… bánh tráng Mỹ Lồng đều từng góp mặt. Hiện nay mối lái các tỉnh hằng ngày vẫn về Mỹ Lồng nhận bánh rồi tỏa đi khắp nơi. Bánh tráng Mỹ Lồng nổi danh nhất là loại bánh tráng dừa vừa béo vừa xốp, vừa đặt lên lò than đã nghe mùi hương tỏa thơm lừng. Cũng thứ bánh tráng dừa đó dân Mỹ Lồng chia làm ba loại, bánh đặc biệt có sữa, hột gà, dừa; bánh ngang chỉ có dừa không sữa, bánh sữa không dừa…
Chẳng ai biết nghề tráng bánh có từ bao giờ, anh Thanh Phong năm nay trạc gần 60 tuổi kể: “Tui nghe ba tui kể lại, hồi xưa ông sơ tui mê đánh bài, đất đai cò bay thẳng cánh rồi cũng “teo” hết. Bà sơ mới xoay qua nghề tráng bánh, riết rồi cũng chuộc được số đất đai mà ông sơ cầm cố. Chứng tỏ nghề tráng bánh hồi đó cũng hưng thịnh lắm…”. Ông Tư Măng dẫn tôi về nhà bà Trần Thị Chống để thấy một nhân chứng lâu năm của nghề tráng bánh. Cái ghế làm bằng gỗ gõ mà bà chống chân lên cho đỡ mỏi khi ngồi tráng bánh đã lõm xuống, in hình bàn chân của bà như vết chân Phù Đổng. Mà hiện nay con gái thứ 2 của bà vẫn còn sử dụng như một công cụ không thể thiếu trong lò bánh, như vừa cố giữ lại một kỷ vật đã hàng đời nay nuôi lớn họ.
Xã Mỹ Thạnh có cả thảy hơn 150 lò bánh, nổi danh có Tư Măng, Hữu Tâm, Thanh Tâm, Ngọc Xuân… Các lò bánh tráng Mỹ Lồng tập trung nhiều nhất ở ấp Nghĩa Huấn. Kỳ lạ, cũng ở trong ấp Nghĩa Huấn nhưng bánh thuộc các lò ở khu II, khu IV vẫn được đánh giá là ngon hơn. Người quanh vùng cho rằng tại dừa khu II, khu IV ngọt hơn, ngon hơn nên bánh tráng Mỹ Lồng của các lò ở đây cũng được trời cho như vậy. Dân Mỹ Lồng tự hào, bánh tráng dừa cỡ loại ba của Mỹ Lồng ở nơi khác cũng không tài nào tráng được. Người ở Mỹ Lồng đi xa xứ làm ăn cũng mang theo nghề tráng bánh, nhưng bánh cũng không ngon bằng bánh Mỹ Lồng trong khi người ở nơi khác đến học nghề rồi hành nghề tại địa phương thì… bánh cũng ngon như vậy. Bí quyết là ở nơi đâu? Ông Tư Măng giải thích: “Nghề truyền thống, ông bà để sao con cháu làm vậy, cũng khó nói lắm. Nhưng có lẽ đây là vùng nguyên liệu phong phú, chất lượng đặc trưng nên bánh ngon hơn. Cái khác rõ rệt nhất của bánh tráng Mỹ Lồng với bánh các vùng khác là bánh được làm từ gạo dẻo và nước cốt dừa đậm đặc…”.
Công việc của nghề làm bánh tráng bắt đầu từ lúc ba giờ chiều. Ngâm bột, nạo dừa. Khuya đến xay bột, ép nước cốt, gần sáng tráng bánh đi phơi. Nói thì đơn giản, nhưng một cái bánh tráng vừa tròn, vừa mỏng đều phải nhờ bàn tay khéo léo và biết bao giọt mồ hôi…
Sơn Đốc – một làng nghề không phôi pha

Bánh tráng Mỹ Lồng

Từ Mỹ Thạnh đi tiếp về hướng Ba Tri mười cây số, khi nào gặp ngã ba có bày bán thiệt nhiều dừa là về đến làng bánh phồng Sơn Đốc. Ngôi chợ xã khang trang nằm lọt thỏm giữa rừng dừa xanh mát, bạt ngàn và những ngôi nhà mới tường xây mái ngói cũng chứng tỏ được sự hưng thịnh của Sơn Đốc… Tài tình làm sao, đã qua đi hàng trăm năm nhưng bánh phồng Sơn Đốc vẫn giữ vững được truyền thống và danh tiếng của mình. Trong cả thế kỷ, miếng bánh phồng Sơn Đốc thơm lừng, vừa ngọt, vừa giòn, vừa bùi vừa béo vẫn là thứ quà mà bọn trẻ con ở những vùng quê miền Tây trông đợi khi bà hay mẹ đi chợ về.
Bánh phồng Sơn Đốc nổi danh hơn cả cũng với thứ bánh phồng dừa ngọt, dù bây giờ có nhiều loại khác như bánh hành, bánh mặn… Có lẽ làm bánh phồng còn cực hơn cả bánh tráng. Nguyên liệu chính được làm từ nếp, nhưng phải đồ thành xôi, cho vào cối quết nhuyễn cùng các phụ liệu khác, rồi mới cán bánh mỏng đem phơi. Cũng như bánh tráng, phơi bánh phồng là cả một kỳ công. Phải vừa nắng, nắng quá bánh sẽ chai, gặp mưa xuống là kể như bỏ. Một chục lít nếp cán chừng hơn ba trăm bánh, công việc bắt đầu khoảng ba giờ sáng và kết thúc khi nắng vừa lên. Cực nhất là khâu quết bánh, năm người đàn ông làm cật lực mới có thể sử dụng được cái chày quết bánh, cứ mỗi mẻ 5 lít nếp, thi nhau hò dô để nhịp chày. Vào làng nghề quết bánh phồng từ tờ mờ sáng tiếng chày giã bột vang lên rộn rã như chứng tỏ một sức sống mới đang khởi sắc tại đây. Bình thường mùa mưa mỗi lò quết khoảng ba bốn chục lít nếp mỗi ngày. Còn mùa nắng và cao điểm nhất là vào dịp tết, có khi quết đến hai trăm lít. Cũng không ai rõ nghề quết bánh phồng ở Sơn Đốc có từ bao giờ, chỉ biết ngày xưa mỗi lần lễ tết, tấm bánh phồng Sơn Đốc không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên, trong những lúc trà dư tửu hậu…
Ông Ba Thành thừa hưởng nghề từ cha mình là ông Sáu Chôm, năm người con được dựng vợ gả chồng hết ba cũng từ nghề bánh. Vậy mà bà Ba vẫn âu lo: “Nghề quết bánh phồng làm việc theo thời vụ. Nắng làm nhiều, mưa làm ít. Nghề quết bánh phồng tuy không giàu có, nhưng nếu thiếu thì dân Sơn Đốc không biết sống ra sao? Cái nghề cha ông truyền lại cũng khó mà dứt được”. Bà Út Nhỏ có cậu con trai tên Nghĩa cũng theo nghề quết bánh từ khi nhỏ, đến khi “bắt” dâu về nhà cô con dâu cũng học nghề quết bánh và phụ luôn gia đình tới nay. Chỉ tính sơ sơ trong gia đình họ hàng bà cũng có đến năm bảy lò bánh. Lò Tư Giáo, lò Bảy Viên cũng đều làm nghề trên ba đời. Tư Trêu, Tư Khá cũng với những lò bánh kể trên là những lò lâu nay có tiếng ở Sơn Đốc. Mỗi lò ngoài tận dụng hết nhân công trong gia đình còn phải thuê mướn thêm khoảng non chục người để phụ việc. Chính từ những người phụ việc này sau khi tay nghề thành thạo họ sẽ “ra riêng”, từ đó làng nghề bánh phồng Sơn Đốc cứ tiếp tục được nhân rộng và “sống” được cho đến ngày nay.
Nguyễn Bình

Bình luận (0)