Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những người lấy bệnh viện làm nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Xuyến tất bật dựng mái tạm khi trời chuyển mưa
Lúc tôi dắt xe ra về, Hải lao ra màn mưa, chạy theo tôi nói: “Nếu mai mốt biết có ai cần người, nhờ chị quay lại đây báo giùm em với nhé! Làm gì em cũng làm được”. Nói xong Hải vẫy vẫy tay chào. Tôi đi trong mưa, nghe những giọt nước trên môi mình mặn…
1. Hải năm nay tròn 20 tuổi, quê ở Đồng Nai. Mẹ Hải 49 tuổi tên là Nguyễn Thị Xuyến. Tính đến nay, hai mẹ con “đóng đô” tại Bệnh viện Ung bướu đã tám tháng. Lúc tôi đến, thấy Hải nằm dài trên ghế đá bệnh viện, tay bóp trán ra chiều nghĩ suy. 20 tuổi mà nhìn gương mặt đầy bất an, u uất. Hải sinh ra chưa một ngày đến lớp. Là con một, mà nhà nghèo quá nên sớm bươn chải kiếm cái ăn với nghề “thợ đụng” (tức đụng đâu, ai thuê gì làm nấy). Bà Xuyến cũng chung một nghề. Năm 2008, bà biết mình mắc bệnh ung thư, tính… “kệ đi”, rồi đợi chết, tới đâu hay tới đó. Vì có muốn, cũng tiền đâu chữa trị. Hai tháng sau chồng bà biết, coi đó là gánh nặng nên ông bỏ đi biền biệt. “Hai cái đau gộp lại, chỉ muốn chết cho xong” – bà Xuyến nói. Mà đâu có chết được, tính toán, gắng gượng thêm một thời gian, bà quyết định bán căn nhà, gom hết tiền vào bệnh viện sống, quyết tâm chạy chữa. Nhưng đến nay, sau tám tháng với hơn 10 toa thuốc trong người, căn bệnh ung thư vú của bà đã chuyển sang giai đoạn cuối, di căn qua xương. “Tiền giờ cũng hết. Mấy tuần nay sống nhờ vào lòng từ tâm của thiên hạ. Khổ lắm cô! Chưa biết ngày nào “đi”. Chỉ tội nó một mình” – bà nói rồi nhìn con. Hải nghe xong, trách: “Má cứ nói vậy, lo ăn uống rồi chữa bệnh. Có bệnh gì chữa không hết đâu?”. Nghe con nói, đôi mắt bà đỏ hoe. Mỗi ngày, Hải lang thang khắp bệnh viện, nhặt nhạnh từng tờ giấy, cái lon, mảnh chai đem bán cũng được tầm 10 ngàn đồng trang trải.
Câu chuyện trên khiến tôi bùi ngùi nhớ đến một người phụ nữ. Cách nay chừng năm tháng, bà cũng chọn Bệnh viện Ung bướu làm nơi tá túc cuối cùng của cuộc đời. Căn bệnh ung thư cũng vào giai đoạn cuối. Cũng chồng bỏ sau khi phát hiện bà không sống nổi thêm bao lâu, cũng một đứa con gái 25 tuổi theo mẹ chăm lo trong bệnh viện, quê tận Kon Tum. Lúc nói chuyện, bà có vén áo cho tôi xem, một bên ngực đã cắt bỏ, bên còn lại lở loét, mủ mưng như sắp vỡ. Ba ngày sau cuộc gặp ấy, tôi điện thoại cho con gái bà để nói sẽ đến thăm. Phía bên kia một giọng nấc nghẹn: “Em về quê từ hôm qua, vì mẹ “đi” rồi. Hôm kia mẹ đau quá, mẹ nói bác sĩ cứ cho một liều thuốc thật mạnh vì không còn sức nữa để chịu đau. Sau đó mẹ bị sốc thuốc!”. Tôi nhớ như in cái cảm giác tê cứng của mình khi cắn chặt môi, cố kìm cơn thảng thốt…
2. Sẽ không còn mới mẻ khi tôi viết về họ, với một quy luật khắc nghiệt của tạo hóa, biết bao nhiêu phận đời đã tắt bởi căn bệnh chết người này. Nhưng chỉ một ngày “đóng đô” thực tế tại bệnh viện, cho tôi nhận rõ cảm giác về cái mong manh, hữu hạn của đời người. Những người phụ nữ ấy, chọn bệnh viện làm nhà, nhưng nghèo quá, không đủ tiền đóng viện phí, đành vất vưởng, lay lắt sống nơi hành lang, ghế đá hay một góc nào đó tránh được cơn mưa cơn nắng. Và đặc biệt, sự cô đơn choáng ngợp khi bị người thân bỏ lại, chọn một hướng đi khác cho riêng mình. “Làm sao mà trách được người ta. Chỉ đau ở chỗ là mấy chục năm tình nghĩa vợ chồng trong thoáng chốc bị phủi sạch” – bà Xuyến chạnh lòng. Những mái đầu cạo trọc, quấn khăn, khi tôi đưa máy ảnh lên xin chụp, họ mỉm cười che mặt, thấy một nỗi xót xa vây kín.
Chen ngang câu chuyện, bà Phượng trải chiếc chiếu nằm bên cạnh, nói: “Tui giờ chỉ mong gặp lại đứa con mà không biết làm sao”. Bà Phượng năm nay đã 67 tuổi. Tuổi thơ là một dấu chấm hỏi khi không biết cha mẹ là ai. Một thân một mình sống với nghề bán quán cà phê nhỏ nơi góc đường. Gá nghĩa vợ chồng với một người đàn ông mất vợ. Sau khi chồng mất, bà cũng đành gom hết hành trang ra khỏi nhà bởi sự hắt hủi từ những người con riêng của chồng. Đứa con trai duy nhất của bà thấy cuộc sống hai mẹ con sao bần hàn quá, xin mẹ lên TP.HCM làm ăn, đi đến nay chưa một lần được gặp lại. Bà cho biết: “Tui ở đây được ba tuần rồi, bị ung thư tử cung. May là có bảo hiểm lo hết! Nằm trong kia chật quá, tui ra đây cho mát. Già rồi, ra sao thì ra!”. Bà nói thêm: “Ở đây buồn lắm, nhất là những người trong giai đoạn cuối. Buồn đến không nói được. Căn bệnh này cho người ta sức chịu đựng, quen với cái đau nhức tận tâm can, nhưng không quen với cái bất ngờ”… Thấy không khí chùng xuống, tôi lảng sang kể chuyện vui, nhằm tránh khơi dậy nỗi bất an có sẵn trong mọi người. Hải “tranh thủ” cho tôi một kinh nghiệm: “Chị mà đến vào thứ bảy, chủ nhật thì vui lắm! Vì những ngày đó rất nhiều nhà từ thiện đến cho mọi người nào mì, sữa, tiền rồi phiếu cơm nữa!”. Hải nói nhiều người ở đây mong chờ lắm vào tình thương, sự chia sớt của các mạnh thường quân.
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Trời chuyển mưa. Cơn mưa không báo trước khiến họ tất bật hơn để lo một chỗ trú cho mình. Nào chiếu, nào bạt được giăng lên thành những mái tạm, không đủ ấm, đủ khô. Tôi ra về, hình dung cuộc sống của họ trong khuôn viên bệnh viện như một xã hội thu nhỏ. Ở đó có gắng gượng, có phó mặc và cũng không thiếu sự chới với, chông chênh với một nỗi bất an vây bủa.

 

Bình luận (0)