|
Khách sạn, sòng bài Nagaworld
|
Nagaworld (tọa lạc tại thủ đô Phnôm Pênh) được biết đến là thiên đường giải trí không chỉ của người châu Á mà còn thu hút đông khách du lịch đến từ châu Âu, châu Mỹ. Ngoài khách sạn 5 sao, Nagaworld còn kinh doanh sòng bài lớn nhất đất nước chùa tháp.
Đủ loại thành phần
Cũng như ở nhiều sòng bạc khác trên đất nước Campuchia, các con bạc đến Nagaworld chủ yếu là người châu Á vào mỗi cuối tuần, nhiều hơn hẳn vẫn là người Việt. Chúng tôi có mặt ở Nagaworld vào đêm thứ sáu, tuần cuối cùng của tháng 5. Không khí bên ngoài lẫn bên trong sòng bạc luôn nhộn nhịp.
Các con bạc người Việt đến đây đủ mọi thành phần, từ doanh nhân, nghệ sĩ, giới công chức đến các cô nữ sinh hay các chị hàng mắm, hàng thịt… từ Nam chí Bắc. Tuổi tác thì có đủ, đầu hai thứ tóc có, nam thanh nữ tú có, tuổi còn hay ăn chóng lớn cũng có nốt. 0 giờ 30, các con bạc như đang “say” với những canh bạc đỏ đen. Một con bạc có số tuổi bằng tuổi của hai thanh niên đi cùng cộng lại cũng “máu” chẳng kém ai. Dù đã thua “tan tác” đến phải vò đầu, bứt một mớ tóc bạc mà chẳng chịu chừa, quyết đổi phĩnh gỡ gạc cho bằng được. Bằng chứng là những người đi cùng giục ra về nhưng ông luôn miệng: “Cứ từ từ đã”. Được biết, ông này tên Phan, mọi người thường gọi Năm Phan, là khách mối ở đây. “Hầu như tuần nào ông ấy cũng có mặt. Ông là đại gia ở khu Chợ Lớn. Không biết trước đây ông làm gì mà đi toàn xe hơi đời mới, lúc thì Audi, khi là Lexus, có hôm đi Mercedes…”, anh bảo vệ đứng gần đó cho tôi biết như thế.
Con bạc “tóc muối tiêu” ở Nagaworld đông chẳng kém giới trẻ. Có bác mỗi lần ngồi lâu, đứng dậy là các cô có nhiệm vụ đỡ mà chúng ta thường thấy ở viện dưỡng lão. Ông bạn đồng nghiệp đi cùng lay tay tôi sau khi chăm chú một cụ, là con bạc Tây ở góc trái cạnh quầy đổi tiền. Tay chân, môi của cụ run run mấp máy liên hồi như người vừa được cứu khi bị mắc kẹt sau một trận bão tuyết trong chương trình Chuyện lạ thế giới. Chính vì thế mà cụ không thể tự tay mình đặt phĩnh mà chỉ nói: “Banker” (Ngân hàng) hay “Player” (Người chơi), từ đó các cô gái thay phiên nhau đặt vào ô đó theo ý cụ. Ở gần cửa ra vào sảnh trái của sòng bạc, tôi đặc biệt chú ý một lão ông râu tóc bạc phơ ngồi căng mắt dõi theo những lá bài. Đứng bên cạnh là một cô gái vận bộ váy màu hồng cánh sen, trông vẻ bề ngoài cũng chẳng phải gái nhà lành.
Những bóng hồng trên canh bạc
Nhắc đến “gái nhà lành” mới nhớ lại câu chuyện của hai thanh niên Việt mà tôi vô tình nghe được ở tiền sảnh có liên quan đến “gái nhà lành”. Người này thấy một cô gái tuổi khoảng quá một mùa trăng rằm, ăn mặc hao hao nữ sinh liền nói: “Bé này chắc là gái nhà lành”. Người kia nghe chẳng lọt tai, vặn lại: “Ở chốn này làm gì có gái nhà lành?”. Người kia cũng chẳng vừa, đốp cái bốp: “Bộ chỉ mình ông biết đánh bạc, gái nhà lành không biết đánh bài hay sao?”. Những cô gái trông vẻ bề ngoài “con nhà lành” cũng chiếm 1/3 số con bạc ở Nagaworld. Từ sảnh trái sang sảnh phải, từ sòng bạc thường đến sòng bạc VIP, đâu đâu cũng có bóng hồng. Chính vì thế mà các anh, các bác nhà mình thường kháo nhau đi Nagaworld “săn rau mầm”.
Gần sáng, tôi lân la làm quen một cô gái Việt, tuổi trạc đôi mươi tại sòng tài xỉu. Câu chào của tôi cũng chẳng được nàng đón nhận. Cô ta tỏ ra “chanh hỏi chảnh”. Nhưng tôi chẳng chịu thua, cũng bước sang đứng cạnh. Thấy cô ta đặt 2 phĩnh (mỗi phĩnh 20 USD) vào ô số 10, tôi cũng đặt phĩnh vào ngay ô đó. Cô ta ngước nhìn tôi, cười nhếch môi và đưa ngón tay cái lên, ý là sẽ thắng. Vòng quay số dừng lại, mặt cô ta chảy xuống như bánh tráng mắc mưa. Tôi cũng cùng chung số phận nhưng không nhịn được cười khi thấy bộ mặt thảm não của cô ta. Tôi quay mặt ra sau, cố nén cảm xúc để không lỡ cơ hội khai thác thông tin. Rồi tôi cũng có hơn 15 phút chuyện trò với cô gái ấy. Cô này giới thiệu: “Em tên Mi, ở Bình Dương?”. “Em sang đây bằng gì, đi một mình à?”, tôi hỏi Mi. “Em đi máy bay cùng hai đứa bạn”. “Vậy tụi bạn em đâu?”. “Ở trên VIP” (Khu sòng bạc VIP ở lầu 8-PV). Mi bảo rằng do buồn chuyện gia đình nên sang đây đánh bạc. Đây là lần thứ ba Mi đến Nagaworld. Lần đầu đi với người yêu. Lần thứ hai đi một mình và lần này cùng hai đứa bạn gái. Lai lịch của Mi, một trong hàng trăm bóng hồng người Việt trong một đêm ở Nagaworld tôi chỉ biết bấy nhiêu. Và rồi ở đó còn biết bao bóng hồng khác vì buồn gia đình, vì chán ông chồng mê công việc hơn mê vợ hay cặp bồ với đại gia… sang đây vùi đầu vào những canh bạc thâu đêm.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Có người nói thật như đùa: “Chỉ cần trong tay có vài trăm USD, đến sòng bài lớn nhất Campuchia chơi có thua hết thì cũng được ăn, nghỉ… ở khách sạn 5 sao”. Có lẽ vì suy nghĩ như thế mà không ít con bạc đã tán gia bại sản, sa vào vũng lầy tệ nạn mà chính bản thân mình không hề hay biết.
|
Bài 3: Những “đặc sản” hút khách
Đêm. Ở Việt Nam, hàng quán vỉa hè bán các món ăn chơi như trứng lộn, bánh xèo, bánh bèo, bánh khọt… Còn ở Campuchia, món ăn chơi vỉa hè đặc trưng là món ăn chế biến từ côn trùng. Không những thế, massage chân bằng cá cũng là dịch vụ ăn nên làm ra ở vương quốc này.


Bình luận (0)