Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Sống chung” với sạt lở

Tạp Chí Giáo Dục

Đoạn sông có nguy cơ sạt lở nặng thuộc xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Ảnh: T.An
Trong số 50 điểm sạt lở của TP.HCM thì huyện Nhà Bè chiếm nhiều nhất. Người dân ở các xã trong huyện nhiều năm nay sống trong thấp thỏm vì từng vuông đất quanh nhà ngày càng bị khoét hàm ếch sâu hoắm.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình, không còn cách nào khác, người dân phải chuyển đi nơi khác. Không ít gia đình có đất đai, nhà cửa hẳn hoi giờ trở thành người không nhà, sống tạm bợ ở đâu đó…
Giấc ngủ không tròn
Chúng tôi đến ấp 3, xã Phước Lộc – huyện Nhà Bè – TP.HCM vào lúc triều cường đang lên cao. Đứng trên cầu Phước Lộc nhìn sang, con đường mòn dẫn vào hàng chục hộ dân nằm ven con rạch sắp bị ngập hoàn toàn bởi thủy triều. Con đường này hai năm trước rộng không dưới 4m thế mà nay bề ngang chỉ còn không quá 1m. Từng mảng đất đã bị đổ nhào xuống rạch theo những đợt triều cường. Người dân cố giữ số đất ít ỏi còn lại bằng cách đóng cừ tràm, che chắn tạm bợ. Ông Nguyễn Văn Ba, cư dân sống từ nhỏ ở đây cho biết: “Trước đây, khu vực này có nhiều hộ dân sinh sống nhưng nay chỉ còn vài hộ. Người có chút đỉnh tiền thì mua nhà, đất ở nơi khác sinh sống, còn những hộ không có điều kiện đành phải “sống chung” với sạt lở”. Tại đây, chính quyền địa phương đã cho đặt biển cảnh báo sạt lở nặng và vận động người dân di dời, tránh những điểm sạt lở nhưng vì điều kiện không cho phép họ đành phải bám víu. Hộ gia đình ông Ba là một ví dụ. Ông Ba bảo: “Đa phần người dân sống bằng nghề hái lá dừa nước, kéo lưới… ở con rạch trước nhà. Giờ chuyển đi nơi khác thì ở đâu, rồi làm gì ăn?”.
Cùng ấp 3, nhưng nhà ông Bảy ở bên kia con rạch, con đường duy nhất để sang là phải đi bằng đò. Hỏi nhà ông Bảy, người phụ nữ vừa đi cùng chuyến đò với tôi chỉ chiếc xuồng câu bên mé rạch, nói gọn lỏn: “Đó”. Theo hướng tay người phụ nữ, trước mặt tôi là chiếc xuồng có mái vòm lợp bằng lá dừa nước đã cũ kỹ. Từ ngày vuông đất bé nhỏ bị “hà bá” nuốt trọn, bốn thành viên trong gia đình ông Bảy chính thức về “nhà mới”. Ông Bảy từng mơ một căn nhà. Nói đúng hơn, ông chỉ dám mơ một vuông đất nhỏ bé ở đâu đó để che túp lều tranh. Giấc mơ ấy lại cứ hiện về trong giấc ngủ, từ lúc dải đất trước mặt nhà ngày một hẹp dần. Những đêm triều cường lên mạnh, không đêm nào vợ chồng ông Bảy có một giấc ngủ trọn vẹn vì lo sợ căn nhà bị cuốn trôi, ở đó còn có hai đứa con thơ dại.
Nỗi khổ kéo đến bao giờ?
Hàng năm, chính quyền địa phương, khu quản lý đường sông và người dân cũng đã bỏ ra không ít tiền, công sức để gia cố, xây kè chống sạt lở. Tuy nhiên, do vùng sạt lở nặng, kinh phí quá ít, vướng trong công tác giải phóng mặt bằng nên chỉ hạn chế được phần nào tình trạng xói mòn. Nỗi khổ của người dân sống trong vùng sạt lở là đi không xong, ở cũng chẳng đặng. Nói như ông Bảy, đi cũng phải có tiền mới đi, mà ở thì chết lúc nào không biết. Nhà của ông Thành, ấp 3, xã Phước Lộc còn miếng đất gần 500m2 nhưng lại nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở nặng nên bán rẻ cũng chẳng ai dám mua. Ông cố bám ở đó và chờ đợi ngày bờ kè kia được xây bằng bê tông vững chắc bao bọc dải đất quanh nhà. Liệu mai đây có được bờ kè như ông đã ao ước hay không khi nhiều hộ dân xung quanh đã lần lượt chuyển đi nơi khác?
Ngược về xã Hiệp Phước, là điểm nóng sạt lở của huyện Nhà Bè. Người dân quanh năm sống ở đây cũng trong tình trạng thấp thỏm lo âu khi vùng hạ lưu đang ngày càng bị xói lở nặng, khoét sâu vào tận bên trong, thậm chí ở cả những khu vực đã được xây kè chống sạt lở. Bà Nguyễn Thị Dung, người dân sống ở vùng hạ lưu lo lắng: “Sau một đêm ngủ dậy là mất vài mét đất. Mùa mưa đến chúng tôi không biết làm sao?”. Khi tôi bước ra sát mép đất bị khoét hàm ếch, chị Dung vội can ngăn: “Chú muốn chết à. Chỉ cần một tác động nhẹ là đổ nhào xuống”.
Huyện Nhà Bè có khoảng 5.000m bờ sông, trong đó xã Nhơn Đức có nhiều điểm sạt lở nhất, đó là khu vực dọc theo Mương Chuối. Tại đây, bờ kè chỉ được xây dựng một bên, bên còn lại ngày càng bị khoét sâu. Ở những nơi chưa được xây dựng hệ thống kè bảo vệ, người dân giữ đất, giữ căn nhà mình không bị lọt thỏm xuống rạch bằng cách đóng cừ tràm, dựng kè bằng bao đất, cát… Biện pháp này tốn kém rất nhiều tiền vì mỗi năm phải gia cố, làm mới nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nào. Nguyên nhân khiến khu vực này ngày càng xuất hiện nhiều điểm sạt lở một phần là do có nhiều tàu thuyền lớn qua lại, tạo sóng gây rạn nứt, xói mòn đất. Đoạn qua cầu Bà Sáu, Bà Chim… (xã Nhơn Đức), một số căn nhà nằm cách bờ sông khá xa nhưng gần đây cũng xảy ra tình trạng tường nứt, lún sụp và có thể đổ nhào xuống sông bất cứ lúc nào.
Trần Tuy An

 

 

“Sống chung” với sạt lở cũng chỉ vì người dân không đủ điều kiện mua nhà, đất ở nơi khác. Trong khi đó, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét đất có chủ quyền hẳn hoi rao bán với giá rẻ mạt cũng chẳng ai dám mua. Đến bao giờ người dân mới thoát khỏi cảnh này?

“Lục Vân Tiên” thời hiện đại

 

Bình luận (0)