Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bài 1: Anh tài xế taxi được phong liệt sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ anh Quyền bên di ảnh của chồng

Sáng 17-6, con hẻm nhỏ nằm trên đường Nguyễn Khoái, thuộc quận 4, TP.HCM bỗng nhộn nhịp hẳn lên so với mọi ngày. Cái nắng của tiết trời tháng 6 dường như không ngăn được niềm vui của người dân nơi đây trong không khí trang trọng chào đón các vị lãnh đạo đến trao bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký tặng cho anh Võ Văn Quyền – người tài xế taxi hy sinh khi quên mình lao vào lửa đỏ cứu người của ba năm về trước…
Quay ngược thời gian, trở lại với thời điểm buổi trưa ngày 14-1-2009. Trong không gian ấm cúng, rộn rã của ngày xuân, bỗng có một đám cháy ngùn ngụt, khói lan đen kịt trên nóc một ngôi nhà trong xóm, anh Võ Văn Quyền (36 tuổi, bấy giờ đang là nhân viên lái xe cho Công ty Du lịch Mai Linh) đã không chút suy nghĩ lao vào biển lửa cứu sống một cụ già cùng hai em nhỏ đang mắc kẹt giữa mênh mông lửa khói. Để rồi sau đó, vì bị thương quá nặng nên anh Quyền đã hy sinh, bỏ lại người mẹ già, vợ cùng ba đứa con thơ của mình.
Tổ quốc ghi công
Tìm đường vào nhà của anh Quyền không khó. Càng dễ dàng hơn khi câu chuyện về anh chưa bao giờ nguội tắt trong lòng của người dân nơi con hẻm nhỏ 88/11/16 đường Nguyễn Khoái. Bước vô nhà anh, điều bắt gặp đầu tiên là tấm di ảnh của anh được đặt trang trọng trên chiếc tủ thờ. Phía trên là vô số những tấm bằng khen như một chứng nhân ghi lại các thành tích năm xưa anh đạt được. Mới đây, trong bộ sưu tập bằng khen ấy có thêm tấm bằng vinh danh anh là liệt sĩ, ghi rõ “Tổ quốc ghi công liệt sĩ Võ Văn Quyền, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ngày 17-6 ấy, trong căn nhà nhỏ của anh, những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi thay cho nỗi mừng vui không nói được thành lời.
Chị Nguyễn Thị Hạnh, vợ anh Quyền rưng rưng: “Khi biết tin chồng mình được phong liệt sĩ, tôi đã không tin đó là sự thật bởi điều ấy là cái gì quá lớn lao mà mình chưa bao giờ dám nghĩ đến”. Ba năm rồi kể từ ngày anh Quyền mất, nỗi đau trong lòng người vợ trẻ chưa bao giờ vơi. Cuộc sống với chị trở nên khó khăn hơn khi chỗ dựa đã không còn. Sau những thảng thốt, ngỡ ngàng vì chưa quen với mất mát, chị đứng dậy để thay anh gánh trách nhiệm làm cha, nuôi dạy các con khôn lớn. Không nhà cửa, chị và các con vẫn tá túc trong ngôi nhà nhỏ của chị gái anh Quyền – nơi với chị khắc sâu nhiều kỷ niệm đã có với anh. Hôm nay, chắp tay trước di ảnh của chồng, chị Hạnh nói: “Sự hy sinh của anh đã được ghi nhận, tôi vui lắm. Vui vì anh đã để lại cho gia đình một danh dự, là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Nhưng tôi cũng buồn nhiều hơn bởi nỗi đau đang được nhắc lại, được sống dậy như sự việc vừa mới xảy ra hôm qua, thời gian không đủ để xóa nhòa mọi thứ”. Tiếp lời con, bà Trần Thị Ngọc (77 tuổi) – mẹ anh Quyền không ngăn được nước mắt, ngậm ngùi: “Tối nào nằm xuống tôi cũng nhớ đến Quyền. Nó tốt lắm, không chịu để cho ai ăn hiếp ai đâu. Không biết có phải vì nó biết cuộc sống của mình là hữu hạn nên chưa một lần làm điều gì xấu hay mắc tội với người khác”…
Một tấm lòng trong muôn vạn tấm lòng

Bà Ngọc nghẹn lời: “Bây giờ trong xóm có việc gì không giải quyết được, người ta hay tự nhủ, phải chi có thằng Quyền thì hay biết mấy! Là người mẹ, tôi thương nhất là những lần Quyền phải đi làm sớm nhưng vẫn không quên ghé chợ mua thức ăn sáng rồi nhờ bạn bè mang về cho mẹ, cho các con”…
Anh Quyền là con út trong gia đình nghèo có bảy anh chị em. Tuổi thơ không được ăn học nhiều nên anh chọn nghề làm tài xế taxi kiếm sống. Chị Hạnh chia sẻ: “Cái nghề tưởng đơn giản mà rất phức tạp. Nhất là nạn bảo kê kiểu xã hội đen trong giới. Bao nhiêu phen anh Quyền chết hụt cũng vì cái tội không cho ai… bảo kê mình”. Đó là cái lần anh đứng ra tố cáo một băng nhóm thường xuyên bắt các xe taxi đón khách tại khu vực đường Thi Sách (Q.1) phải đóng bảo kê 300 ngàn đồng/tháng mới được hành nghề. Để rồi sau đó, trong một lần anh đứng đợi khách bỗng có một thanh niên đi xe máy tiến lại gần, bất ngờ rút con dao chém vào cổ nhưng anh may mắn thoát kịp. Chết hụt, nhưng liên tiếp những ngày sau, anh Quyền phải sống trong sự bủa vây của những lời đe dọa, kiểu “mày liệu hồn” hay “đừng có lộn xộn”. Dù vậy, anh vẫn không lấy đó làm e ngại mà nản lòng chùn bước. Theo chị Hạnh, cuộc sống của gia đình chị vì thế luôn phập phồng, bất an theo cái sự chính trực của anh Quyền.
Nghĩa khí, lòng tốt của anh Quyền còn được xóm làng ghi nhận khi anh luôn biết giúp đỡ mọi người. Rất nhiều thanh niên trong xóm không có việc làm, anh Quyền đứng ra dạy lái xe rồi tìm việc cho họ. Đốt nén hương cho con, bà Ngọc nói thêm: “Nó làm mười đồng vậy chứ mang về chỉ dăm ba đồng, còn lại lo cho người ta hết. Như cái lần trong xóm có đám tang, thấy nhà họ chật chội, nước ngập nên bỏ ra mấy triệu đồng đắp nền cho người ta trong khi nhà mình còn thiếu hụt. Thấy ai khổ nó cũng cho tiền. Nên ngày nó mất, cả xóm ai cũng tiếc thương, không ai không khóc”.
Lần anh lao thẳng vào biển lửa cứu người. Khi đưa được một cụ già và hai em nhỏ ra khỏi đám cháy, cũng là lúc anh bị ngạt khói. Bà Ngọc nhớ như in hình ảnh lúc con đổ sập lên người mình, nói: “Cháy dữ lắm, mẹ đừng có vô”, rồi nhắm mắt, ra đi biền biệt. Cố gắng giúp cho một gia đình được trọn vẹn, đi qua sóng gió để rồi mình lại không qua được lưỡi hái tử thần. Đứa con út của anh khi ấy chưa tròn một năm tuổi. Gia đình anh những ngày này chỉ còn lại sự cô đơn, bơ vơ ngập kín. Sau lần ấy, anh Quyền đã được Liên đoàn Lao động TP.HCM truy tặng bằng khen Dũng cảm hy sinh cứu người. Noi theo tấm gương anh, thành phố còn phát động phong trào học tập theo tấm gương Võ Văn Quyền trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động. Sự hy sinh cao cả với một tấm lòng thép nơi anh đã làm rung động biết bao nhiêu người. Anh được ví như một “Lục Vân Tiên” giữa xô bồ cuộc sống với đầy rẫy những bon chen và thực dụng…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Bài 2: Người làm theo “mệnh lệnh” trái tim mình
Đó là câu chuyện về anh Nguyễn Vũ Trường Giang đã nhảy sông cứu người ở cầu Thủ Thiêm gần 6 tháng trước.

Bình luận (0)