Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dạy học giữa núi rừng Tây Nguyên

Tạp Chí Giáo Dục

Cô giáo Hạnh đang soạn giáo án
“Được đứng lớp trực tiếp dạy cho các em biết đọc, biết viết, biết cộng trừ, nhân chia để làm người có ích trong buôn làng là niềm vui lớn nhất của cuộc đời tôi…”. Cô giáo người dân tộc Xê Đăng Y Tuyết Hạnh thường tâm sự cùng bạn bè như vậy.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ
Y Tuyết Hạnh sinh năm 1978 trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở vùng cực Bắc Tây Nguyên. Bố là người Kinh (Quảng Ngãi) lên đây hoạt động từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám (1945). Mẹ là người Xê Đăng, thời trẻ hoạt động trong vùng căn cứ Đắk Glei (Kon Tum). Từ khi còn học lớp 4 Trường Dân tộc nội trú huyện, hiểu được phần nào niềm khát khao mong có chữ để thay đổi cuộc đời của người dân trong vùng, Hạnh đã ước mơ trở thành cô giáo, góp phần nhỏ bé của mình đưa “con chữ” đến với đồng bào… Ngày ấy, gia đình khó khăn nên hàng ngày, cô trò nhỏ phải vừa giúp bố mẹ việc nương rẫy, vừa dành thời gian cho việc học. 12 năm học phổ thông, Hạnh luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của trường. Năm 1996, học xong THPT, Hạnh nộp hồ sơ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum. Sau ba năm học tập, với tấm bằng tốt nghiệp loại khá, Hạnh được một trường ở thị xã Kon Tum mời về làm việc. Nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ, cô xin về công tác tại một trường thuộc huyện Đắk Hà và nhận dạy ở một điểm trường xa trung tâm (đi tới nửa ngày đường). Lần đầu tiên xa nhà, với bao bỡ ngỡ, lại được phân công dạy một lớp mà học sinh hầu hết là người dân tộc Rơ Ngao, Xơ Rá nên Hạnh gặp rất nhiều khó khăn… Cô không hiểu tiếng mẹ đẻ của học trò, bọn trẻ thì chưa sỏi tiếng Việt, nên việc học chữ, học toán thật không dễ dàng… “Nhiều lúc dù tôi đã cố gắng diễn đạt thật đơn giản, nhắc đi nhắc lại nhiều lần một vấn đề, vậy mà các em vẫn ngơ ngác. Khi đó tôi chỉ muốn khóc. Nhưng nhìn vào ánh mắt ngây thơ của các em, thấy niềm khát khao được học chữ vượt cả cánh rừng đại ngàn Đắk Ui, tôi như được tiếp thêm sức mạnh…” – cô giáo Hạnh tâm sự.
Lớp học mà Hạnh được phân công dạy đầu tiên ấy, không chỉ khó khăn về cơ sở vật chất hay “bất đồng ngôn ngữ”. Nhiều học sinh do gia đình neo đơn nên phải theo cha mẹ lên nương rẫy, có em còn phải đi làm thuê xa nhà. Không hiếm trường hợp Hạnh phải đến nhà hàng chục lần mới vận động được cha mẹ đồng ý cho các em đi học. Lúc đầu, nhiều phụ huynh tỏ ra gay gắt khi cô giáo “ghé thăm”. Kiên trì thuyết phục, nhẫn nại sau nhiều lần bị từ chối, cô giáo Hạnh đã đưa được nhiều em trở lại lớp.
Bốn năm học gắn bó với huyện Đắk Hà, Y Tuyết Hạnh có nhiều thành tích trong giảng dạy, lại tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Vừa qua, Hạnh được bầu là đại diện của khối giáo dục đi dự đại hội Đoàn của huyện. Sau đại hội, nhiều lần Hạnh được Huyện đoàn đề nghị chuyển về làm cán bộ Đoàn chuyên trách. Nhưng lần nào cô cũng xin ở lại trường.
Phương pháp giảng dạy hiệu quả
Năm 2004, Hạnh được điều về công tác tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã Kon Tum (nay là TP.Kon Tum). Sau khi xây dựng gia đình, cô sinh được một bé trai kháu khỉnh. Nhưng không may, mới năm tháng tuổi, bé bị bệnh nặng. Đến giờ, do di chứng của bệnh bại não, cháu phải nằm liệt một chỗ. Đau khổ tột cùng, nhưng cô giáo Hạnh ngày ngày vẫn dồn sức cho việc dạy học để kiếm tiền lo cho con. Cô luôn học hỏi đồng nghiệp, tìm cho mình cách dạy mới phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số. Cô phân loại từng đối tượng học sinh để có cách giảng dạy hiệu quả nhất. Với môn toán, cô dùng biện pháp trực quan, lấy các ví dụ từ chính cuộc sống thường nhật. Biết khả năng nhớ tiếng phổ thông của các em còn chậm, cô thường xuyên kết hợp dạy bài mới với ôn bài cũ. Ngoài việc dạy tiếng phổ thông, cô còn dành thời gian tranh thủ tâm sự, chia sẻ với học trò bằng cả tiếng Ba Na, tiếng Xê Đăng… Dựa vào các tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, điều kiện cụ thể của học sinh người dân tộc thiểu số, cô giáo Y Tuyết Hạnh đã soạn riêng cho mình một bộ giáo án mới. Hội đồng Khoa học Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum đánh giá cao bộ giáo án này trong dịp cô tham gia Hội thi giáo viên giỏi toàn tỉnh (năm 2007). Với lòng đam mê và sự cống hiến hết mình vì sự nghiệp “gõ đầu trẻ”, liên tục trong nhiều năm liền, Y Tuyết Hạnh lần lượt đạt các danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, cấp thành phố và cấp tỉnh. Năm 2007, cô vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Bài, ảnh: Lê Đình Đanh

Hạnh nhớ như in những lần mưa rét lạnh thấu da thịt. Lớp học tuềnh toàng nằm ở lưng chừng đồi, gió lùa tứ phía. Nhiều học trò nghèo chỉ mặc một chiếc áo cộc. Những lần như thế, cả cô và trò chạy liền mấy vòng quanh lớp cho ấm người mới có thể vào học.

 

Bình luận (0)