Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Phạm tội vì bị dồn vào chân tường

Tạp Chí Giáo Dục

Sắp mãn hạn giam nhưng Vũ vẫn mong sớm trở về với gia đình, trường học
Sáng 6-7, TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, xét xử hai vụ án mà bị cáo đều là những người còn rất trẻ. Thế nhưng, qua nghiên cứu hồ sơ, các bị cáo dễ dàng nhận được sự cảm thông từ hàng ghế người dự khán cũng như của HĐXX bởi án mạng khởi nguồn từ chính nạn nhân, họ đã dồn các bị cáo đi đến “bước đường cùng”.
1. Theo cáo trạng, chiều ngày 13-9-2010, sau khi đi công việc, Cường có nhờ một người bạn tên là Quốc Việt (học sinh lớp 8 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.Gò Vấp, TP.HCM) chở mình về nhà. Vốn đang trên đường đến lớp học, lại vội vã để kịp giờ nên Việt từ chối. Dù vậy, Cường vẫn đề nghị được theo Việt vào lớp xem các bạn học… cho vui, với lời hứa chỉ ngồi im mà không quấy phá. Thế nhưng, trong giờ ra chơi, Cường ngồi quan sát thấy một học sinh trong lớp có kiểu tóc “bờm ngựa” giống mình nên tỏ ra khó chịu nên tìm cách gây sự. Để “giải tỏa” cơn bực tức, Cường chạy đến dùng tay đấm mạnh vào mặt cậu học sinh có kiểu tóc giống mình, kèm theo là những lời lẽ đe dọa bạn. Bất bình trước sự việc trên, Đặng Anh Vũ (SN 1994) chạy đến can ngăn thì bị Cường rút dao chém tới tấp vào người. Không chịu nổi tính côn đồ của người bạn lạ và cũng để phòng thủ, Vũ quay về bàn mở cặp lấy con dao. Vừa lúc thấy Cường cầm dao đuổi theo mình, Vũ bất ngờ xoay người đâm một nhát lên ngực Cường khiến nạn nhân tử vong sau đó. Phần Vũ cũng bị thương nặng với tỉ lệ thương tật 29% vĩnh viễn.
Trong phiên xét xử sơ thẩm, Vũ cho biết vì hoàn cảnh khó khăn nên ban ngày phải theo cha đi phụ công trình hoặc làm thợ phụ hồ. Sau giờ làm, thỉnh thoảng về trễ nên Vũ chạy thẳng đến học lớp bổ túc văn hóa. Con dao gây án Vũ mang theo hôm ấy dùng để chuốt dây điện hàng ngày. Các bạn học chung lớp cũng khẳng định Vũ là người hiền lành, chăm chỉ và luôn biết giúp đỡ bạn bè. Ngọn nguồn dẫn đến vụ án là do Cường gây sự trước. Do vậy, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt Vũ 1 năm tù giam về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Mức án vừa có tính giáo dục, răn đe cũng là để Vũ sớm có cơ hội về với gia đình, tiếp tục học tập, nhưng Vũ làm đơn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm mở ra khi chỉ còn hơn hai tháng, Vũ hết hạn tù giam. Vũ cho biết: “Mong ước của bị cáo là được đi học nên bị cáo vẫn xin HĐXX xem xét cho hưởng mức án bằng với hạn tạm giam, vì cũng chỉ còn hai tháng nữa là đến năm học mới…”. Cảm thông với mong mỏi của Vũ, nhưng sự trông mong ấy không thỏa đáng làm tình tiết giảm nhẹ, HĐXX bác đơn kháng cáo, đồng thời tuyên giữ mức phạt một năm tù giam đối với Vũ…
2. Lê Thành Nam (SN 1992) và Vi Văn Nhạc cùng làm thuê tại một xưởng giày ở Q.12, TP.HCM. Mặc dù chưa từng có xích mích gì nhau nhưng Nhạc ỷ… là người lớn và có chút võ nên thường xuyên ăn hiếp, đánh đập Nam. Tối ngày 17-4-2010, lo sợ Nhạc đi chơi về tiếp tục ăn hiếp mình nên Nam tranh thủ giấu con dao vào túi áo để phòng thân. Đi chơi về, thấy Nam đang loay hoay dọn nhà, Nhạc “tranh thủ”… gạt chân khiến Nam ngã nhào xuống đất. Vừa đau vừa bất bình nên Nam nói: “Đùa thì cũng nhẹ thôi chứ sao mà mạnh vậy?”. Nghĩ người bạn nhỏ hôm nay dám… hỗn láo với mình, Nhạc đáp: “Tao thích đánh mày thì đánh à!”. Như để chứng minh lời nói, Nhạc lao đến dùng tay đấm mạnh vào ngực Nam. Quá tức giận, Nam liền lấy con dao thủ sẵn ra hăm dọa nhưng Nhạc vẫn tiếp tục lao đến. Không còn làm chủ được bản thân, con dao nhỏ trên tay Nam trong phút chốc cắm mạnh vào vùng ngực Nhạc…
Phiên sơ thẩm xử phạt Nam 9 năm tù giam về tội giết người. Chị Lữ Thị Bích Hiệp là vợ Nhạc viết đơn kháng cáo, yêu cầu tăng mức hình phạt với Nam. Trong phiên phúc thẩm, chị Hiệp liên tục khẳng định hành vi của Nam thể hiện tính côn đồ với độ nguy hiểm cao. Thế nhưng, qua điều tra phân tích, HĐXX ghi nhận cơ duyên dẫn đến vụ việc khởi nguồn hoàn toàn từ lỗi của Nhạc – vốn là người lớn nhưng đã không biết giúp đỡ bậc đàn em lại thường xuyên ỷ lại, ăn hiếp và chèn ép. Cảm thông với nỗi đau mất chồng – là trụ cột chính khi cả gia đình cùng lặn lội từ một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Thanh Hóa vào tận TP.HCM lập nghiệp. Chính điều này đã khiến sự mất mát của gia đình nạn nhân trở thành nỗi hận thù mỗi lúc một tăng lên gấp bội, nhưng HĐXX giải thích: “Hành vi của Nam hoàn toàn không thuộc tính côn đồ bởi cái cớ khiến Nam ra tay là vì bị dồn đến chân tường, mặc dù cái cớ ấy không được pháp luật chấp nhận”. Bác đơn kháng cáo của bà Hiệp, HĐXX tuyên phạt Nam y mức án sơ thẩm đã tuyên. Lúc này, chị Hiệp cho biết, sau cái chết của chồng, phía gia đình bị cáo chỉ bồi đắp một số tiền quá ít – 5 triệu đồng so với 113 triệu đồng của án sơ thẩm đã tuyên – nên không thể hiện được thiện chí khiến HĐXX “nổi giận” với gia đình bị cáo: “Một mạng người chỉ đáng giá 5 triệu đồng sao? Tại sao lại không cố gắng xoay trở để bồi đắp cho người ta như thỏa thuận?”. Phiên tòa lắng lại khi bị cáo cúi gằm mặt: “Nhà bị cáo nghèo lắm. Từ nhỏ bị cáo đã phải đi làm để gửi tiền về nên bị cáo chỉ mong được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với xã hội, cố gắng lao động để chuộc lỗi với người ta”…
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Bình luận (0)