Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Tên rỗi hơi” chống kẹt xe

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Phạm Quang Đẩu tại ngã tư Tân Kỳ Tân Quý
Dưới cái nắng gắt, bụi bặm của đường phố, người đàn ông nước da đen nhẻm liên tục huýt còi, tay cầm dùi cui ra hiệu cho người tham gia giao thông đi đúng phần đường. Giờ cao điểm, anh xông vào “biển” xe kẹt cứng để “xẻ đường” giải tỏa giao thông.
Bao năm qua, hình ảnh một người đàn ông “tả xung hữu đột” giữa biển người để giải tỏa kẹt xe đã trở nên quen thuộc với người đi đường ở khu vực ngã ba Bà Quẹo, ngã tư Bảy Hiền; giao lộ Tân Kỳ Tân Quý – Trường Chinh (Q.Tân Bình – TP.HCM). Người tốt bụng thì khen anh có lòng, người không hiểu thì cho là anh “vác tù và hàng tổng”. Anh là Phạm Quang Đẩu (sinh năm 1951).
Ở đâu kẹt xe, ở đó có anh
Trưa 7-7, tại ngã ba đường Âu Cơ – Trường Chinh (Q.Tân Phú – TP.HCM), hàng ngàn xe gắn máy, xe tải, xe container, xe buýt… chen nhau trên đoạn đường dài đang bị dồn ứ nghiêm trọng. Các phương tiện chen lấn, giành giật từng khoảng nhỏ thông thoáng khiến giao thông tại đây trở nên hỗn loạn. Mặc cho bụi bặm đường phố, mặc cho cái nắng như thiêu đốt đến cháy da, anh Đẩu mặc chiếc quần jean đã bạc màu cùng đôi dép xốp, tay cầm cây gậy miệng liên tục gào thét nhắc nhở các phương tiện đi đúng phần đường. Thế nhưng giao thông cứ ùn tắc nghiêm trọng, bất chấp hiểm nguy, anh buộc phải chọn cách lao ra chặn trước đầu xe để buộc các xe lưu thông “kiềm chế” và đi theo hướng cánh tay của mình. “Mỗi khi kẹt xe mà không thấy bóng dáng cảnh sát giao thông là cái ông ấy (chỉ anh Đẩu – PV) lại nhảy ra làm cái việc “vác tù và hàng tổng” đó. Nhờ ông mà xe cộ chạy trật tự hơn và có thể lưu thông dễ dàng. Chứ chờ khi cảnh sát đến thì khối người mệt mỏi”, một người dân sống gần giao lộ này cho biết. Đứng trong lề quan sát, chúng tôi nhận thấy chỉ sau 15 phút “anh cảnh sát giao thông bất đắc dĩ” xuất hiện giữa giao lộ kẹt cứng này thì tình hình giao thông đã dần trật tự trở lại. Người điều khiển các phương tiệncũng tự ý thức và làm theo hiệu lệnh của anh.
Vừa giải tỏa xong vụ kẹt xe, gương mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, anh Đẩu cười hiền lành nói: “Bây giờ tôi đã quen rồi chứ trước đây, do chưa quen với việc đứng ngoài đường bụi bặm, xe lại đông nên nhiều lúc tôi như bị ngộp thở, lại bị gia đình và nhiều người mắng là đồ rỗi hơi nên cũng nản lòng. Nhưng những khi không làm gì, lấy xe chạy lòng vòng ngoài đường chứng kiến cảnh kẹt xe nghiêm trọng như vậy mà làm ngơ thì cứ thấy khó chịu. Bởi vậy, hễ kẹt xe mà không thấy cảnh sát giao thông là tôi lại nhảy ra làm”. Đến nay, với thâm niên 12 năm trong “nghề”, anh được xem như một người chuyên nghiệp luôn khai thông mọi điểm kẹt xe. Hằng ngày, cứ đến khoảng 16 giờ là anh lại chạy xe từ nhà ở Q.12 đến khu vực ngã tư Tân Kỳ Tân Quý – Trường Chinh để ngồi “canh”. Còn buổi sáng, 6 giờ là anh đã có mặt. Điện thoại anh cũng thường xuyên nhận được thông tin kẹt xe cần anh hỗ trợ. Những lúc ấy, anh Đẩu như quên mọi công việc gia đình, tức tốc cầm “đồ nghề” lên xe đi thẳng tới các điểm ấy.
Vui buồn với “nghề”
Làm việc không công, khói bụi đầy mặt, thế nhưng lắm lúc anh Đẩu cũng gặp không ít sự cố. Đã thế, thỉnh thoảng còn bị người đi đường thiếu ý thức cố tình tông vào vì ghét cái “tên rỗi hơi”, hay không cho xe lách qua. Và trong một lần do quá mải mê với công việc, không để ý, anh để chân chạm vào ống pô của một người đi đường khi họ cố cho xe lách qua người anh. Hậu quả anh bị phỏng, bị nhiễm trùng da đến nay còn để lại vết sẹo. “Người lớn, phụ nữ ý thức được công việc tình nguyện mình làm nên họ còn thông cảm mà làm theo hiệu lệnh. Chứ một số thanh niên trẻ, coi những người như chúng tôi chẳng ra gì. Họ ngang nhiên chạy lấn tuyến rồi văng tục chửi thề, thậm chí còn dọa đánh tụi tôi vì cản trở họ lạng lách” – anh Đẩu thổ lộ. Còn nói về kỷ niệm vui mà anh nhớ là một lần xe đang dồn ứ thì trời đổ mưa. Để khỏi vướng bận, anh không mặc áo mưa, cứ thế người trần ướt nhẹp khua tay, hướng dẫn. Một cô gái thấy thế liền tấp vào cởi áo mưa trên mình đưa cho anh: “Chú mặc vô kẻo ướt, con sắp về tới nhà rồi”. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất là một lần trên đường đi đón con, thấy kẹt xe, anh vội vàng nhảy xuống làm mà quên mất hai đứa con đang đợi ở trường. “Giải tỏa” được khỏi điểm kẹt xe thì cũng là 23 giờ, lúc này anh mới sực nhớ đến hai đứa con liền chạy vội tới trường nhưng không thấy, chạy vòng vòng tìm một hồi mới thấy con đang đợi ngoài cổng nhà sách gần đó. Về đến nhà anh bị vợ và các con “cấm vận” không cho ra đường mấy ngày. Và mấy ngày sau, như nhớ nghề, anh lại “xin” vợ được ra đường. Có tháng, anh đi 4-5 địa điểm khác nhau, cũng có lúc anh lên đến tận Q.1 để “làm”.
Bài, ảnh: Nguyên Hải

“Học sinh, công nhân… “dính” kẹt xe đến nỗi trễ giờ, tôi thấy tội quá. Mình làm được điều gì giúp cho người ta thì làm, còn không thì xem như tích đức cho con cháu vậy thôi” – Anh Đẩu tâm sự.

 

Bình luận (0)