Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sĩ 27-7: Bài 3: Ba liệt sĩ và những bức thư cuối cùng

Tạp Chí Giáo Dục

 

Tròn một năm tôi mới trở lại thăm mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè. Lần này, mẹ không kể chuyện đời mình mà chỉ nhắc đến những bức thư cuối cùng của ba người con trai của mẹ đã hy sinh.
Các con lần lượt ra đi
Mẹ có cả thảy sáu người con. Bốn người con trai Nguyễn Huỳnh Sanh (Bé Hai); Nguyễn Huỳnh Tài (Bé Ba), Nguyễn Huỳnh Đại (Bé Tư), Nguyễn Huỳnh Đạo (Bé Năm) và hai cô con gái Nguyễn Thị Hòa (Bé Sáu) và Nguyễn Thị Bình (Bé Bảy). Mẹ ở chiến trường, các con mẹ tình nguyện gia nhập Giải phóng quân và xin vào bộ đội chiến đấu. Mẹ chỉ hay tin các con tham gia cách mạng qua thư. Lúc mẹ biết, Nguyễn Huỳnh Tài và Nguyễn Huỳnh Sanh đã trở thành thành viên nòng cốt ở đơn vị T4 và chiến trường miền Tây. Mẹ không trách cứ các con không cho mẹ biết mà ngược lại mẹ vui mừng khôn xiết. Bởi các con trưởng thành, có ý thức giác ngộ cách mạng.
Bốn người con trai của mẹ ra chiến trường vì thù sâu, hờn nặng giặc Mỹ, khi trở về chỉ còn một. Ba người đã ra đi vĩnh viễn. Người con trai duy nhất còn lại là Nguyễn Huỳnh Đạo cũng không được lành lặn vì bom đạn. Trong những ngày đầu xuân năm 1968, mỗi lần nghe tin báo con hy sinh, mẹ như người mất hồn. Hết đứa con này đến đứa con khác bỏ mẹ mà đi. Liên tục nhiều nhát cắt chồng chất lên cơ thể mẹ. Càng đau hơn khi không biết xác con nằm ở đâu? Mẹ lại tất tả đi tìm. Lần đầu mẹ cùng chồng và con trai Nguyễn Huỳnh Đạo đi tìm mộ anh Sanh. Trước khi đi, mẹ chỉ có chút thông tin từ đồng đội: “Thằng Sanh nằm ở An Lạc đó má”. Không thể tả hết nỗi vất vả, gian truân của mẹ trong thời gian dài đi tìm mộ con. Ngày tháng qua đi, mẹ cũng tìm được nhờ vào sự tận tình của người dân địa phương. Mộ con nằm đó, lòng mẹ quặn đau. Mẹ nuốt nước mắt vào trong, nghĩ: “Chúng nó hy sinh có nghĩa, thật xứng đáng”.
Mẹ kể lại: “Hay tin từ chiến trường, hai con Nguyễn Huỳnh Sanh, Nguyễn Huỳnh Tài đã hy sinh. Ruột tôi như bị cắt lìa từng khúc. Các con ra chiến trường đã ngót bốn năm, tôi chưa gặp mặt. Lúc đó, quanh tôi chỉ là bóng tối, dù ngày hay đêm”. Sau cơn mê man nhiều ngày vì sốt rét, mẹ tỉnh dậy với cái tin dữ làm mẹ tiếp tục ngất đi: “Bé Tư hy sinh. Bé Năm bị thương nặng”. Chuyện đau lòng ấy xảy ra cách đây 40 năm nhưng khi trò chuyện với tôi, mẹ vẫn không thể che giấu sự mất mát, đau đớn tột cùng. Mẹ tâm sự: “Mỗi lần nghe tin dữ, tôi như người mất hồn. Lần lượt ba đứa bỏ mình, bỏ đồng đội mà đi. Có những lúc thấy mình không thể nào gượng dậy nổi nhưng rồi phải tạm gác chuyện buồn. Quan trọng hơn cả là nhiệm vụ chưa hoàn thành, kẻ thù đang hoành hành ngoài kia. Tôi phải vì nước, vì các con, vì đồng đội đã ngã xuống để tiến lên giải phóng miền Nam”.
Những bức thư cuối cùng
Mẹ cầm tay tôi, đến trước bàn thờ. Mẹ nói: “Đây là thằng Sanh, kia là thằng Tài, còn đó là thằng Đại. Bốn đứa con trai giờ chỉ còn thằng Đạo”. Mẹ đọc vanh vách thư của Nguyễn Huỳnh Đại. Mẹ thuộc lòng từng dấu chấm, dấu phẩy bởi mẹ đọc nó rất nhiều lần. Đó cũng là bức thư cuối cùng gửi cho gia đình trước khi anh hy sinh. “…Con cũng vừa được giải quyết theo nguyện vọng là ra chiến đấu trực tiếp. Hiện con đang ở một đơn vị bộ binh T3. Thế là ba đứa con dưới này đều ra đơn vị cả rồi. Anh Ba ở bộ binh, Bé Năm ở pháo binh… Lâu quá không được tin gia đình con rất nhớ. Nếu có điều kiện ba má cùng anh Hai và các em chụp hình gửi cho con. Hai em (Bé Sáu và Bé Bảy) bây giờ chắc lớn lắm rồi. Lâu quá chắc gặp lại con không nhận ra đâu…”. Anh đã đi xa. Anh đi khi mẹ chưa có điều kiện chụp ảnh cùng các em gửi ra. Anh đi khi còn không thể nhìn ra hai đứa em của mình.
Không lâu sau khi nhận thư của Nguyễn Huỳnh Tài thì mẹ hay tin anh Tài hy sinh. Đúng như trong thư, Tài viết sẽ sớm được đánh trận đầu tiên. Và trong trận đánh đầu tiên ấy, anh Tài đã nằm xuống. Thư của anh Tài gửi mẹ năm 1967: “…Con biết tin Bé Năm rồi đến con ra bộ đội, ba má sẽ rất lo, nhất là má. Xa ba má mấy năm nay, lúc nào con cũng nghĩ đến ba má và càng nghĩ con càng cảm thấy cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa cho cách mạng để ba má tự hào vì có những đứa con đã không ngần ngại cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng cao cả. Con đã chọn lấy con đường cầm súng giết giặc vì chính con đường này là gay go nhất nhưng cũng vinh quang nhất. Và cũng chỉ con đường duy nhất này là hợp lý và mới phát huy hết được khả năng sẵn có của con… Và trên đường chiến đấu, nếu trường hợp không may đến với con, con sẽ sẵn sàng nhận lấy vì con nghĩ rằng thà để cho người thân thương tiếc nhưng tự hào vì con chớ quyết không để ba má có một đứa con hèn hạ. Anh Hai và các em có một đứa em, người anh nhục nhã… Thư sau con sẽ viết cho ba má thêm chiến công của con nữa. Lúc này ta đang nắm thế chủ động tấn công địch dồn dập và có lẽ không bao lâu nữa con sẽ đánh trận đầu tiên…”. Chiến công của anh, với mẹ, với đồng đội là sự hy sinh cao cả. Đồng đội, người thân vẫn gọi mãi tên anh.
Năm 1968, Nguyễn Huỳnh Sanh nhận lệnh đi công tác. Đêm ấy anh thức trắng để viết thư gửi mẹ. Và thư ấy là lá thư cuối cùng mà anh Sanh gửi về gia đình. Hình ảnh các con vẫn cứ hiện về trong tâm trí mẹ. Vết thương lòng này chưa lành, vết thương lòng khác lại dày xé. Thế mà mẹ vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào quân thù, vững ý chí góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trần Tuy An
Những bức thư của các anh có nhiều chỗ bị hoen ố bởi thời gian và nhòe đi bởi nước mắt của mẹ. Thế nhưng mẹ vẫn đọc chính xác từng câu, từng chữ.
 

 

Bình luận (0)