Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

138 ngàn đồng và án tử

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Nguyễn Văn Tới trong phiên xử lưu động
Hơn hai năm kể từ ngày vướng vào vòng lao lý, trong bốn bức tường của trại tạm giam, Nguyễn Văn Tới (sinh năm 1990, tại Gia Lai) bảo chưa đêm nào mình có được một giấc ngủ ngon. Tới bị ám ảnh bởi cái chết của nạn nhân, bởi cuộc sống đìu hiu của người mẹ già, và ám ảnh tột cùng nếu không còn con đường nào trở về cuộc sống.
Phẫn uất
Cái nắng tháng 7 không ngăn được bước chân của người dân kéo đến xem phiên tòa sơ thẩm lưu động diễn ra ngày 21-7, tại Trường Tiểu học Tân Hóa, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM, xét xử Nguyễn Văn Tới về tội giết người, cướp tài sản.
Tới có nghĩ đến hậu quả không trong những toan tính của mình? Bởi lúc manh nha ý nghĩ sẽ giết anh Phú (SN 1974) cho đến lúc ra tay là một khoảng thời gian khá dài để nghĩ suy, tiên liệu. Để hôm nay, đứng trước vành móng ngựa, Tới không dám ngẩng mặt nhìn ai, không dám đối diện với cơn phẫn uất của tất cả mọi người dự khán. Với tội lỗi ấy, Tới bị Viện trưởng VKSND TP.HCM truy tố ở khung hình phạt cao nhất: tử hình.
Phiên tòa lặng phắc khi vị đại diện VKS tóm lược cáo trạng. Từ Gia Lai, thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, Tới được nhận vào làm nhân viên phục vụ cho quán nhậu Đại Nam (Q.Tân Phú) với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng, bao ăn, ở. Làm được bốn ngày, Tới để ý biết anh Phú làm thủ quỹ giữ tiền cho quán. Trước đó, do làm mất chiếc xe gắn máy của anh trai, Tới nảy sinh ý nghĩ độc ác: giết anh Phú, cướp tiền để mua xe trả nợ. Khuya ngày 18-12-2009, sau khi đóng cửa quán, Tới cùng với các nhân viên khác rủ nhau nhậu, anh Phú không tham gia vì bận cộng sổ sách tại quầy tính tiền. Sau khi tàn cuộc nhậu, tranh thủ mọi người đều lên gác ngủ hết, Tới lấy giường xếp xuống tầng trệt, nằm cạnh anh Phú để chờ cơ hội ra tay. Đến khoảng 4h sáng hôm sau, thấy mọi người ngủ say, còn bản thân từ lâu đã thường trực một mưu tính trong đầu, cộng với hơi men khiến Tới hành động điên dại khi sử dụng mỏ lết (quán dùng để mở van thùng bia) dồn hết sức lực bổ xuống người anh Phú. Khi biết nạn nhân đã gục, Tới lục túi anh Phú lấy 100 ngàn đồng và chùm chìa khóa. Tới tiếp tục dùng chìa khóa lục tung các ngăn tủ tại quầy nhưng chỉ lấy thêm được 38 ngàn đồng rồi bỏ trốn. Sáng hôm sau, nhân viên thấy anh Phú đã tử vong trên ghế xếp, còn Phú bị bắt khi đang trên đường tẩu thoát về Gia Lai…
Dư âm đọng lại
Khác với các tình tiết nêu trong cáo trạng, tại phiên xử, Tới liên tục cho rằng động cơ giết anh Phú không bắt nguồn từ lòng tham mà xuất phát từ mâu thuẫn trước đó – trong quán có người mất điện thoại và anh Phú liên tục “đổ thừa” Tới lấy – và đêm xảy ra án mạng là do cả hai cùng xô xát. Thế nhưng, những lời bao biện của Tới chỉ càng khẳng định sự không thành thật của mình khi tất cả nhân viên quán khẳng định giữa họ chưa từng có mâu thuẫn với nhau và không có chuyện mất chiếc điện thoại. Còn để khẳng định hành vi dẫn đến cái chết của anh Phú là do bị tấn công bất ngờ từ một phía với một lực rất mạnh.
Bên dưới, người đàn ông già nua, dáng khắc khổ – cha anh Phú không ngăn nổi những giọt nước mắt. Từ Bình Định, để có mặt trong phiên xử này, ông cùng với con dâu và hai cháu (vợ con anh Phú) phải bắt chuyến xe đêm, quên nỗi lo quê đang mùa màng nắng hạn. Ông đến phiên tòa, chỉ muốn xem gương mặt kẻ sát nhân đã tước đi mạng sống của con trai mình. Để rồi, khi nhìn thấy bị cáo, ông không thốt được một lời oán trách. Ông cho biết: “Lá vàng khóc lá xanh rơi. Nỗi đau cũng đã qua rồi, thằng Phú cũng đã mất. Có trách thì trách nó bạc số chứ trách chi người ta. Ai đời, ở quê nghèo khó, nó nuốt nước mắt để vợ con ở lại, một mình khăn gói vào Sài Gòn kiếm việc làm để nuôi con, lo cho vợ. Nó vào được một tháng chứ mấy, chưa kịp gửi về đồng nào. Người ta cũng vì thấy nó thật thà, hiền hậu mới cho giữ tiền, làm thủ quỹ gì đó. Ai ngờ…”. Ngước nhìn bị cáo, ông nói tiếp: “Tội của hắn đã có pháp luật xử lý. Tôi già rồi, thù hận nữa có được gì. Chỉ thương mấy đứa nhỏ côi cút, đường học hành sẽ gian nan hơn. Vợ nó, lo ma chay xong còn ôm đống nợ”. Chung một ý kiến với cha, chị Ly trình bày với HĐXX: “Người ta tội sao thì tòa xử vậy. Tui chỉ mong có chút tiền để trả nợ, lo cho hai đứa con ăn học. Ở quê khổ lắm, một mình tui không làm sao lo nổi. Cha mẹ già, con thì nhỏ, chỉ biết nhờ anh Phú mà giờ ảnh đã mất”…
Giờ nghị án qua nhanh, nhận thấy hành vi của Tới đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất: tử hình về tội giết người, ba năm tù giam cho hành vi cướp tài sản, hình phạt chung là tử hình.
Bài, ảnh: Tuyết Dân

 

Phiên tòa kết thúc, người đến xem cũng đã ra về nhưng dư âm đọng lại nơi họ là sự tiếc nuối khôn nguôi, tiếc cho một con người còn rất trẻ như Tới…

 

Bình luận (0)