Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Câu chuyện nghề nghiệp: Thủ lĩnh phong trào và lòng yêu trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Thầy Nguyễn Đăng Khoa luôn nhiệt tình, hăng say trong mỗi giờ lên lớp
Hai năm liên tiếp (2012 và 2013), thầy Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1987), giáo viên toán Trường THCS Tân Túc (huyện Bình Chánh) được Thành đoàn TP.HCM bình chọn danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.
Có thể nói đây là kết quả của những tháng ngày thầy Khoa không ngừng cố gắng để trang bị, trau dồi kiến thức chuyên môn và lòng nhiệt tình, năng nổ với công tác Đoàn – Đội.
Cố gắng mỗi ngày
Thầy Khoa nhớ lại những ngày đầu mới về Trường THCS Tân Túc giảng dạy: “Lúc đó tôi run lắm nên đứng trên bục giảng mà cứ bị nói vấp hoài. Về công tác tại trường cũ nơi tôi từng học tập, được các thầy cô giáo cũ chỉ dẫn tận tình nên chỉ một thời gian ngắn tôi đã hòa nhập nhanh chóng với môi trường sư phạm ở đây”. Với nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đặc biệt là sáng kiến Rèn luyện năng lực chứng minh hình học thông qua dạy học hình học lớp 8, thầy Khoa đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Lòng yêu nghề, niềm say mê với bục giảng càng tăng thêm khi thầy Khoa được nhà trường và Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh phân công bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn toán của huyện. “Khi biết tin học sinh của mình đạt giải học sinh giỏi cấp huyện và cấp thành phố, tôi vui lắm. Được các thầy cô, đồng nghiệp động viên, khuyến khích, tôi càng thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa”, thầy Khoa kể với ánh mắt đầy niềm vui.
Năm 2012, để nâng cao trình độ chuyên môn, thầy Khoa quyết định học lên cao học. Vừa qua, thầy đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Hiện nay, ngoài công tác giảng dạy, thầy Khoa còn giữ vị trí Phó bí thư Đoàn và Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Tân Túc. Năm học 2013-2014, Trường THCS Tân Túc dẫn đầu về phong trào thi đua trong công tác Đội của huyện Bình Chánh, đạt Liên đội 3 tốt cấp thành phố.
Niềm tin của thầy giáo trẻ
Cầm trên tay danh sách các em học sinh có tên trong CLB Trống kèn của trường, thầy Khoa chia sẻ: “Nhiều em học sinh may mắn có điều kiện học tập, tham gia các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa nhưng cũng không ít em có hoàn cảnh khó khăn lắm, bữa ăn đã chật vật nói gì đến những việc khác”. Rồi thầy kể chúng tôi nghe câu chuyện của những học trò lớp mình dạy, có em nhà ở xã Tân Nhựt – một trong những xã nghèo nhất của TP.HCM – một buổi đi học, một buổi phải đi bán vé số phụ giúp ba mẹ. Luôn gần gũi, quan tâm đến học sinh nên trong mắt các em, thầy Khoa không chỉ là một người thầy mà còn như là một người anh trong gia đình. “Sự phát triển tâm lý của học sinh lứa tuổi này rất quan trọng. Có nhiều em vì thiếu thốn tình cảm gia đình mà học hành sa sút, nghiện game, chơi bời lêu lổng. Chỉ cần một bàn tay nâng đỡ, một sự quan tâm chân thành của thầy cô, bạn bè đã có thể giúp các em vững vàng hơn”, thầy Khoa bộc bạch.
Em Lê Thanh Duy (sinh năm 1996) – một trong những học trò cũ của thầy Khoa – tâm sự: “Nếu không có thầy Khoa chắc em bỏ học lâu rồi. Hồi đó em hận ba lắm vì ba làm gia đình ly tán, anh trai em thì bị công an bắt. Thầy Khoa đã chia sẻ, động viên em đi qua những ngày tháng đó, giúp em nhận ra ba em cũng chỉ vì hoàn cảnh mới làm như vậy. Đến giờ em không còn hận ba nữa”. Tấm lòng của thầy giáo trẻ đã giúp cậu  học trò ấy có thêm bài học về lòng vị tha, có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống này. Cũng giống như Duy, em Phạm Văn Nhân (sinh năm 1999) lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, không có bàn tay chăm sóc của ba mẹ, anh trai cũng dính vào vòng lao lý. Nhân bơ vơ nên về sống với cậu. Có lần, bị cậu đánh, Nhân bỏ đi. Nhờ có thầy Khoa động viên, giúp đỡ nên Nhân vẫn được tiếp tục đến trường. Học hết lớp 9, Nhân cảm thấy không thể theo đuổi con đường học vấn được nữa nên tâm sự thật lòng với thầy Khoa. Hiểu và cảm thông với học trò của mình, thầy mua hồ sơ xin nhập học ở một trường nghề cho em. “Theo đuổi học vấn không phải là con đường duy nhất, chỉ cần các em có ý chí vươn lên, học được một cái nghề để sau này tự nuôi sống bản thân, sống có ích cho gia đình, xã hội”, thầy Khoa chia sẻ.
Khi chúng tôi hỏi có bao giờ thầy thấy mệt với vòng xoay của công việc giảng dạy, hoạt động Đoàn – Đội hay không?, thầy Khoa tâm sự: “Chỉ cần thấy các em học sinh của mình học ngoan, trưởng thành thì mệt mỏi nào cũng tan biến hết. Nhiều em lúc còn ở trường thì quậy dữ lắm, tôi la mắng, mặt mày cau có với các em không biết bao nhiêu lần. Vậy mà khi rời khỏi trường, các em vẫn nhớ đến tôi, dành cho tôi nhiều tình cảm. Đó là một món quà vô giá”. Thầy Khoa nói rồi cười giòn. Chúng tôi chia tay thầy Khoa để thầy kịp giờ tham dự một cuộc họp ở trường. Chỉ còn chưa đến một tháng nữa thôi, thầy Khoa và các học trò của mình sẽ bước vào một năm học mới…
Bài, ảnh: Yên Hà
“Thầy Khoa rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Năng động, nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay, thầy Khoa đã góp phần đẩy mạnh công tác giảng dạy, hoạt động Đoàn – Đội của trường phát triển hơn”, thầy Phan Minh Kha, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Túc, cho biết.
 

Bình luận (0)