Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nuôi khuyển thời nay: Kỳ cuối: Chợ khuyển Sài thành

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh mua bán tấp nập ở một chợ khuyển

Những ngày thâm nhập các điểm bán khuyển ở Sài thành, tôi khám phá được khá nhiều “ngón nghề” của dân buôn khuyển.

Thâm nhập chợ khuyển
Đường Lê Hồng Phong, Q.10 từ lâu đã hình thành khu chuyên bán khuyển lớn nhất TP.HCM. Tại đây có khoảng 100 mặt bằng lớn nhỏ cho thuê để bán khuyển. Con số ấy là chưa kể một số cửa hàng “di động” trên cả vỉa hè và ở đầu các con hẻm. Tôi ghé vào một cửa hàng bán khuyển cạnh góc đường Vĩnh Viễn. Anh chủ cửa hàng thân hình trần trùng trục xuống lòng đường mời khách khi xe tôi vừa trờ tới. “Chào anh Hai, lâu quá mới thấy anh Hai ghé lại cửa hàng của em”. Đó là câu nói cửa miệng của người bán chứ hồi nào giờ tôi có đến đó đâu. Anh ta tiếp: “Có mấy con Bắc Kinh, bẹc-giê… mới về, vào xem đi, thích con nào em để giá hữu nghị cho”. Đằng kia, cách chỗ tôi đứng một hàng lồng cao ngất, hai người phụ nữ đang mặc cả chú khuyển bé tẹo. Một người nói rặt giọng Huế: “Con ni mà 3 triệu? Giá nớ chị không mua nổi mô”. Anh bán hàng ra vẻ khó chịu với khách: “Nói thiệt chị nha, con này có người trả 3,5 triệu mà em chưa bán vì em mua vốn đã 3,4 triệu rồi, còn phải nuôi ăn, uống, chăm sóc hơn một tuần nữa”. Người phụ nữ quyết tâm không trả thêm đồng nào, giục người đi cùng sang cửa hàng khác. Lúc này người bán mới chạy theo, nói vớt: “Thấy chị thích con này quá, thôi em chịu lỗ để bán mở hàng đó”. Nói xong, anh ta quay lại tháo sợi xích, vuốt ve chú khuyển, ra bộ tình cảm: “Mày về ở với chủ mới, đừng quên tao nghe”. Vừa đếm tiền, anh ta cũng không bỏ lỡ cơ hội mời khách mua thêm món đồ: “Chị mua sợi xích, nệm, chiếu, chuồng… gì cho nó không?”.
Sang cửa hàng bên cạnh, điểm khác biệt ở cửa hàng này so với các cửa hàng khác là khuyển không nhốt trong lồng mà buộc dây xích vào một trụ sắt đóng trên vỉa hè. Tại đây có trên chục chú khuyển lớn nhỏ. Dường như đoán được tôi không phải là khách đi mua khuyển, chị chủ cửa hàng với đôi môi sơn đậm như mào gà bước ra, gằn giọng: “Đi đâu đây?”. Tôi làm mặt tỉnh, vặn lại: “Đến đây không mua chó thì đi đâu hả bà chị?”. Vậy mà chị ta vẫn còn hoài nghi, liếc ánh mắt thật sắc như bủa vào mặt tôi: “Thích con nào, Nhật, Đức hay Phú Quốc?”. Tôi đưa tay chỉ con khuyển Nhật có tầm vóc thấp nhưng lanh lợi chẳng kém đồng loại to lớn hơn. “Con đó 7 triệu, miễn trả giá”. “Đắt dữ vậy?”, tôi hỏi. Chị ta làm một tràng: “Con này bố mẹ đều là Nhật, không lai nhé. Có một cặp, ca sĩ Đ.T mới mua một con hôm qua rồi”. Người đàn ông bước xuống từ chiếc Audi bốn chỗ tiến ngay đến chú khuyển tôi vừa hỏi giá. Biết ông khách khoái con này, chị bán khuyển liếc mắt nhìn tôi rồi ra giá: “8,5 triệu đấy bác ơi”. Vị khách này dường như không quan tâm đến cái giá mà người bán vừa nói, ông liên tục hỏi tuổi tác, nguồn gốc của chú khuyển. Lát sau, ông ta đứng dậy, hỏi tôi: “Chú em mua con nào?”. Tôi chỉ tay về chú khuyển thay cho câu trả lời. Thế lúc nãy nó (người bán – PV) đòi bao nhiêu? Tôi chưa kịp trả lời, chị bán hàng mồm mép như sợ bị hớ, mất “kèo thơm”: “8,5 triệu là đúng giá đó bác. Bác thử rảo hết khu này có con nào tướng tá đẹp như con này không?”. Suy nghĩ hồi lâu, ông ta lại quay đi. Lúc này tôi cũng tìm cách “chuồn” vì nghĩ ở lại thêm chút nữa, không khéo lại thấy những cái liếc sắc ngọt như dao cạo của chị ta.
Mánh lới nhà nghề
Khi biết tôi sắp đi chợ khuyển, ông bạn có thú chơi khuyển cảnh khuyến cáo: “Ở đó toàn là chó đểu, ông coi chừng mất tiền mà không có khuyển mang về”. Tôi tỏ ra thắc mắc, ông bạn tôi mách nước: “Khuyển đểu là khuyển bị bắt trộm bán lại”.
Nhìn người đàn ông vội vội vàng vàng vào cửa hàng này rồi đi như chạy sang cửa hàng khác, tôi đoán ông không phải đi mua khuyển mà đi tìm chú khuyển vừa bị mất trộm của mình. Theo chân ông ta đến cửa hàng thì đúng như suy đoán. Thấy ông, cô bán khuyển trạc tuổi 40 hỏi: “Mất chó phải không? Ở đây không thu mua chó trộm đâu, làm ơn đi chỗ khác mà kiếm. Sáng giờ chưa mở hàng mà gặp toàn thứ gì đâu không”. Nghe cô bán khuyển nói như đuổi khách, người đàn ông vội nắm tay cô con gái sang cửa hàng bên cạnh. Ông ta vừa bước vào bên trong cửa hàng này, chú khuyển đang nhốt trong chiếc lồng nhỏ ngoắc đuôi mừng chủ. Biết đúng là chú khuyển của ông ta bị mất trộm, người bán vào đề ngay: “Con này muốn chuộc phải 3 triệu”. Người đàn ông nhún vai, lè lưỡi: “Tôi mua nó 1,2 triệu, mới có 3 tháng”. Người bán đáp: “Được thì chuộc, không thì thôi chứ tôi thu nó đã 2,7 triệu rồi”. Sau một hồi kỳ kèo, trả giá người bán vẫn một mực không giảm đồng nào.
Bỏ ra số tiền lớn chuộc lại khuyển là chuyện xem ra rất dễ dàng. Song, đó chỉ là những chú khuyển thường. Đối với những chú khuyển cảnh hay những chú khuyển Bắc Kinh, Fox hay Phú Quốc đẹp, có khuôn mặt “ưa nhìn”, từng được đi học (tập luyện)… thì không dễ. Khi có “hàng”, người mua lập tức cho thay đổi diện mạo của khuyển như: tỉa lông, thắt nơ, cắt móng vuốt… để người mất khuyển khó nhận dạng. “Có thể họ cho chuộc lại, bỏ túi vài trăm ngàn đến vài triệu đồng nhưng không “ngon ăn” bằng bán cho các thương lái lớn”, ông bạn tôi giải thích.
Ông Nguyễn Vũ Hùng, một tay chuyên nuôi khuyển cảnh và cũng là thành viên của Hội Sinh vật cảnh TP.HCM cho biết: “Nhiều chú khuyển bị đánh bả nhưng ở mức độ nhẹ, nếu kẻ trộm có “nghề” thì sẽ tiêm cho khuyển một mũi thuốc (đặc trị) để chóng hồi phục, sau đó mang đi bán. Thuốc này có hiệu nghiệm trong suốt 24 giờ, thậm chí 36 giờ. Tuy nhiên, sau thời gian ấy khuyển bỏ ăn vì cơ thể đã bị tổn thương do ngấm thuốc. Đã có nhiều trường hợp thấy khuyển của mình, mừng quá bỏ số tiền lớn để chuộc nhưng về nhà vài giờ sau phải đưa khuyển đi cấp cứu. Nếu phát hiện kịp thời may ra còn cứu sống, trễ quá thì đành mất tiền, mất cả khuyển”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Ở các chợ khuyển, việc tìm con khuyển vừa bị mất trộm không khó, có điều người bán thường hét giá trên trời.

 

Bình luận (0)