Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chia tay xế chiều

Tạp Chí Giáo Dục

Khi đã lớn tuổi, mọi người đều muốn ổn định cuộc sống gia đình (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: I.T

Có rất nhiều trường hợp sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, bất hòa, cãi vã thường xuyên nhưng vì những lý do nào đó, họ vẫn tiếp tục chung sống với nhau đến cuối đời. Và cũng có những trường hợp, họ chỉ sống với nhau đến… đầu bạc rồi chia tay vào tuổi hoàng hôn của cuộc đời.
Quyết định khó khăn
Mấy năm nay, bà con xóm nhỏ quê tôi đã quen với hình ảnh một người đàn ông đã lớn tuổi sống đơn độc trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm. Vốn trở về quê sau bao năm bôn ba xứ người, với dáng người trẻ trung, trí thức, không ai nghĩ chú Thường sắp đến cái tuổi “thất thập cổ lai hy”. Biết tôi lâu lâu mới về quê một lần nên chú hay đến chơi và tâm sự với tôi, từ chuyện Đông, Tây, kim, cổ đến chuyện gia đình, chú đều trải lòng hết. Hỏi ra mới biết, chú đã ly dị vợ được mấy năm và quyết định về quê sống một mình. Chú Thường tâm sự: “Gần 20 năm, chú mới đưa ra được quyết định cuối cùng về cuộc sống hôn nhân của mình”.
Cũng là chia tay nhưng trường hợp của chú B. (Biên Hòa, Đồng Nai) lại không giống như chú Thường. Chú B. chỉ ly thân với vợ còn về mặt pháp lý thì họ vẫn là vợ chồng. Khi có thông báo nghỉ hưu, chú B. không làm thủ tục để nhận lương nơi có hộ khẩu thường trú – nơi chú đang sinh sống cùng với vợ, con – mà đăng ký chuyển thẳng về quê. Thấy bạn bè, anh em cũng như đồng nghiệp thắc mắc, chú chỉ cười và bảo: “Con cái nay đã lớn rồi nên chú quyết định về quê để gần gũi với tổ tiên, nguồn cội và tìm những giây phút tĩnh lặng của tuổi già”. Nhìn nụ cười không trọn vẹn trong ngày nhận quyết định nghỉ hưu, ai cũng hiểu rằng, quyết định xa vợ con là một quyết định rất khó khăn đối với chú. Những người thân có thể hiểu và thông cảm vì ai cũng biết cuộc sống hôn nhân của chú đã mắc phải “căn bệnh lục đục kinh niên” nên quyết định đó biết đâu lại đem đến hạnh phúc tuổi già cho chú và cả người vợ.
Những trường hợp như chú Thường, chú B. tuy không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Họ đã đối mặt với cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đã phải đưa ra những quyết định khó khăn nhất trong đời – đó là chia tay lúc đã bước sang tuổi xế chiều.
Hôn nhân không hạnh phúc
Trở lại với trường hợp của chú Thường. Nguyên nhân dẫn đến việc chia tay của vợ chồng chú lại xuất phát từ… thời tuổi trẻ. Vốn sống trong thời kỳ bao cấp với bao khó khăn, thiếu thốn nhưng cô chú cũng vượt qua và có với nhau ba mặt con. Để cải thiện kinh tế, chú Thường quyết định xin đi xuất khẩu lao động ở Tiệp Khắc cũ. Nhờ những thùng hàng được chú đều đặn gửi về mà gia đình dần dần bớt khó khăn, con cái có điều kiện học hành. Nhưng cũng chính vì cuộc sống vợ chồng xa cách và vì một phút xao lòng, vợ chú đã ngã vào vòng tay của người khác. Khi chuẩn bị về nước theo đúng niên hạn thì chú Thường biết tin vợ đã ngoại tình với người đàn ông khác. Vì vậy chú quyết định không về nước mà theo bạn bè đi làm “chui” ở xứ người. Thương con, chú vẫn cố gắng làm và đều đặn gửi tiền về cho con ăn học. Chú Thường cho biết: “May mắn lớn nhất trong đời chú là con cái chịu khó học hành, biết vâng lời cha mẹ nên đứa nào cũng có nghề nghiệp ổn định. Chính vì vậy, chú chẳng hối tiếc điều gì!”. Nói vậy nhưng tôi hiểu, trong chú vẫn luôn dằn vặt hai từ “giá như”. Giá như cuộc sống không quá khó khăn, giá như chú không đi xuất khẩu lao động, giá như vợ chú không có giây phút xao lòng… thì cuộc sống của vợ chồng đâu phải chịu cảnh chia lìa lúc tuổi già như thế này.
Còn với chú B., mặc dù chú về quê sống nhưng thỉnh thoảng vẫn vào Nam thăm vợ con, ở chơi ba bữa, nửa tháng lại quay về. Hàng xóm và những người thân đều biết, vợ chồng chú vốn khắc khẩu, chẳng ai chịu nhường ai nên chuyện lục đục họ “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”. Hễ có xích mích là “chiến tranh nóng” ngay mà ít khi “chiến tranh lạnh”, chính vì vậy, việc chú B. trở về quê, sống xa vợ con như là sự trốn chạy lúc tuổi già.
Phía sau cuộc chia tay của tuổi già
Hầu hết những người ngoài cuộc đều bảo: “Khi tình yêu hết, khi không còn tôn trọng nhau, khi… thì chia tay cho xong chứ níu kéo, làm khổ nhau làm gì cho mệt”. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng làm được như vậy! Lý do có thể là vì con cái hoặc nếp sống gia phong, không muốn mang tiếng bỏ nhau hay còn rất nhiều lý do khác. Nhiều người đã âm thầm chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc đến hết cuộc đời, cũng có người chờ con cái trưởng thành rồi mới chia tay như chú Thường, chú B. Và một thực tế khác là sau khi chia tay, chưa chắc họ đã tìm được hạnh phúc.
Trong căn nhà rộng rãi, khang trang, mặt tiền ở thành phố lớn, vợ chú Thường vẫn ngày đêm “một cõi đi về” trong khi bản thân chú thì một mình “gặm nhấm” nỗi cô đơn của tuổi già. Con cái của họ đã lập gia đình, sống riêng và lâu lâu mới đưa các cháu đến thăm bà ở phố, về với ông ở quê. Với vợ chồng chú B. cũng vậy! Không biết giờ đây chú có tìm được giây phút tĩnh lặng, hạnh phúc của tuổi già hay không khi ngày đêm chú phải đối mặt với nỗi cô đơn dường như dài vô tận.
Có thể có nhiều hoàn cảnh giống với chú Thường, chú B. và có những trường hợp khác thì đi tìm hạnh phúc mới. Dù có được niềm vui, hạnh phúc với quyết định của mình hay không thì niềm vui, hạnh phúc ấy vẫn không trọn vẹn. Giá như cuộc sống của họ biết kìm nén những cảm xúc, biết nhường nhịn nhau “chín bỏ làm mười”, không đề cao cái “tôi” cá nhân quá thì có lẽ sẽ không có cảnh chia tay lúc tuổi già.
Nguyễn Diệu
 

Bình luận (0)