Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Luôn bị mất tự tin vì… hôi miệng

Tạp Chí Giáo Dục

Lúc nào tôi cũng sợ người đối diện phát hiện ra mình bị hôi miệng, tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ một cô gái duyên dáng như vậy mà mỗi khi nói chuyện lại làm cho người ta phải muốn quay mặt đi

Tôi là một cô gái có ngoại hình tương đối đẹp, tôi học rất khá và tôi còn là một cán bộ Đoàn xuất sắc, bạn bè thường ngưỡng mộ phong cách của tôi ra mặt, do đó tôi cũng khá nổi tiếng ở trường mình. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình là người hoàn hảo chỉ vì lý do là tôi bị hôi miệng, hôi thật sự chứ không phải cảm giác là mình bị hôi. Càng lớn tôi càng phát hiện ra điều đó.

Tưởng chừng như đó chỉ là một vấn đề nhỏ bé không đáng quan tâm nhưng đối với tôi nó là cả một chuyện lớn luôn ám ảnh tôi mỗi ngày. Lúc nào tôi cũng sợ người đối diện phát hiện ra mình bị hôi miệng, tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ một cô gái duyên dáng như vậy mà mỗi khi nói chuyện lại làm cho người ta phải muốn quay mặt đi chỗ khác, chính vì thế tôi mất hết tự tin. Nếu ai đó vô tình lại gần là tôi lại luống cuống, hành động rất kỳ cục. Lúc nào tôi cũng đem theo nước súc miệng và chewing gum trong người nhưng bạn biết đấy, không phải lúc nào cũng tiện dùng.

Tôi nghĩ bị hôi miệng là do nước bọt có mùi hôi chứ  không phải là vì các bệnh lý như hở van dạ dày chẳng hạn nên tôi chưa đi khám khoa Tai Mũi họng hay Nha khoa về việc này bao giờ. Việc hôi miệng cũng không quá trầm trọng đến nỗi ngồi xa cả mét cũng ngửi thấy mùi, nhưng với tôi như thế này đã quá đủ để tôi luôn phải nghĩ ngợi về nó. Có ai đi khám bệnh chỉ vì hôi miệng không?? Người khám chắc sẽ cười nhạo tôi lắm. Cứ nghĩ như thế là tôi lại co mình lại, dẹp ngay ý định đi khám.

Tôi sắp phát điên khi cứ phải co mình lại, không dám tiếp xúc với ai vì sợ người ta ngửi thấy mùi hôi…

 
Đọc ở đâu có bài báo nói về việc chống hôi miệng, tôi đều tích cực áp dụng. Nào là lấy cao răng thường xuyên, nào là đánh răng đều đặn, uống nhiều nước… nhưng xem ra vấn đề không cải thiện được mấy.
Tôi đã có người yêu nhưng chuyện cũng không đi đến đâu vì chính lý do đó. Tôi không dám hôn anh, có ai khi yêu lại chẳng dám hôn người yêu mình bao giờ không? Thế nên anh và tôi đã chia tay. Tuy nhiên hiện giờ khi nghĩ đến một tình yêu mới, tôi lại e ngại khi họ biết tôi hôi miệng, cảm tình họ dành cho tôi có còn tốt đẹp nữa không. Có người con trai nào thích một cô gái bị hôi miệng đâu cơ chứ. Tôi cảm thấy mình sắp chết vì quá tuyệt vọng…
Các bạn hãy giúp tôi với, cho tôi một lời khuyên để thoát khỏi căn bệnh quái dị này! Đừng khuyên tôi phải sống chung với sự thật nhé, vì ám ảnh bị hôi miệng làm cho tôi luôn e ngại với việc giao tiếp nhiều lắm. Mà tôi thì không muốn cứ phải co mình lại mãi thế này. Bạn không có, người yêu càng không… Cứ thế này đến bao giờ???
 
Theo kênh 14

Bình luận (0)