Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tưởng chừng chẳng ai chịu nổi sự luyến tiếc, chia tay, nhưng mọi chuyện không như nó nghĩ. Chẳng khóc lóc gì cả, chẳng vương vấn gì cả.
Mọi người xách cặp ra khỏi lớp, khỏi trường, và về với quê – nơi mình đã rời khỏi bấy lâu.
Nó cũng lủi thủi về nhà trọ, buồn rũ rượi mà chẳng thèm nói với ai được lời nào. Nhà trọ nó bảy đứa vẫn còn đủ mặt, chưa đứa nào về quê. Bảy đứa học chung lớp, ở chung chỗ, bốn năm trời, giờ cũng sắp phải xa.
Con Ly đã đi chợ và mua về nào rau, nào cải, nào thịt…và không thể nào mua thiếu vài quả trứng nó thích ăn. Cả đám túm tụm lại làm cơm, và có lẽ đây là dịp cuối cùng của cả bọn, ngồi ăn cơm chung trong cái thời sinh viên có bạn có bè, có chị có em.
Uống café, đương nhiên rồi, thú vui của tụi nó mà, và cũng gắn liền với mấy năm trời sinh viên, nào buồn, nào vui, nào tiệc…Bây giờ cũng café, trong cái tâm trạng buồn rũ rượi của nó, thế mà tụi kia vẫn cười cười, nói nói, như chẳng hề có sự chia tay.
Đêm nay ngủ cùng nhau bảy đứa, dẹp giường tầng, trãi chiếu trãi đệm dưới đất, nằm sát bên nhau. Ý kiến đó của nó được chấp nhận, nó muốn đêm cuối bên nhau có thể nằm trò chuyện, tâm sự, mai là mạnh ai nấy về rồi. Thế mà, ngủ chung thì được duyệt, còn thức nói chuyện thì không. Quê đứa nào cũng xa, đi xe thì đứa nào cũng bị say, thức sao chịu nổi. Ừm, lý do chính đáng, ngủ thôi.
Nó nằm quay mặt vào vách, xoay lưng về con Diễm, nhỏ đó cũng đang đối lưng vào với nó. Trằn trọc không ngủ được, nó muốn lay mấy đứa kia dậy, muốn nói những lời chúc, muốn thể hiện sự luyến lưu, muốn, muốn và muốn…bởi nó không thể làm. Vì cả đám đã thỏa thuận cách đây không lâu, đứa nào khóc là bị giận, mà hễ nó nói ra lời nào có dính dáng tới chia tay là nó khóc liền, thôi không nói.
Khuya, nó nghe có tiếng tin nhắn. Hé con mắt đang ướt sũng ra (cũng hên không ai thấy), nó đọc trong hàng chữ lờ mờ:
– Vậy là mình học xong rồi hả mạy? Vậy là bây giờ mình phải đối mặt với công việc, cuộc sống tự lập hả mạy? Sao tao chỉ muốn thế này hòai thôi, …
Con Diễm này khùng thật, nằm sát lưng bên nhau mà cũng nhắn tin. Ừ, không nhắn tin thì nói sao được, mấy đứa kia nghe nói chuyện, thức dậy và biết nó đang khóc thì nguy to, có lẽ chỉ có Diễm vì nằm sát bên nên mới cảm nhận tiếng nấc nó. "Thôi, ngủ đi"- nó nhắn lại gọn lỏn mà biết chắc là nó không thực hiện được huống chi là kêu người khác.
Sáng, bốn giờ, nó lục đục mò dậy, muốn về trước mọi người, đang lúc mọi người đang ngủ, để không luyến lưu, để không nặng lòng khi xách balô rời khỏi, để không khóc khi phải nhìn mọi người tiễn nhau…
Nó thức, và không phải mình nó thức, con Ly đã thức trước nó, Diễm đã thức trước Ly, con Hương còn dậy sớm hơn nữa, và hình như bảy đứa, đứa nào cũng có cùng ý nghĩ như nó. Thật là….bạn bè không uổng công bao năm, cả suy nghĩ cũng giống.
Giả bản lĩnh, cứng cõi, con Ngọc hỏi oang oang:
-Tụi bay dậy sớm chi vậy? Vô ngủ sáng còn có sức mà về, toalet không thể đi một lúc cả đám đâu.
Rồi nó cười, cười mà nước mắt nó chảy. Rồi…cả đám ôm nhau khóc, kềm nén lâu quá, giờ phải cho nó thoát ra thôi. Chẳng ai muốn nhìn thấy cảnh này cả, ai cũng muốn lặng lẽ ra đi, để có thể nhẹ lòng hơn, nhưng đã thế này, ai cũng như ai, không thể khác hơn được.
Con Tuyên còn đùa được: "Vậy là huề hết, không ai giận ai nha, đứa nào cũng khóc cả đó nha". Ngồi bên nhau đến sáng, khóc cũng hết nước mắt, cùng nhau ra bến xe, mỗi người đi một hướng. Nó lặng im nhìn từng người lên xe, rồi tìm chuyến xe cho mình. Mỗi chuyến xe, mỗi con đường sẽ đưa bọn nó đi đến những nơi khác nhau, những đích đến khác nhau, đứa xa đứa gần, rồi sẽ có lúc mọi người được gặp lại nhau thôi. Tự hứa nhé, sẽ gặp lại nhau dù đường xa hay gần nhé.
Nguyễn Thương Thương (MTO)

Bình luận (0)