Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Dán nhãn” cho con!

Tạp Chí Giáo Dục

Cần tạo cơ hội để giúp trẻ tránh lặp lại sai lầm (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.Lê
Bé Lan là con của chị Trần Thanh Thủy (ở trọ trên đường Bùi Cẩm Hổ, Q.Tân Phú, TP.HCM) vừa tròn năm tuổi. Trong một lần sang phòng trọ của người hàng xóm chơi, Lan lỡ tay “chôm” về cái remote điều khiển tivi. Mặc dù bị phát hiện và đã mang trả lại, nhưng câu nói vô tình của người hàng xóm: “Con bé còn nhỏ mà đã giống cha ở cái tính trộm cắp” khiến chị Thủy buồn lòng. Số là, anh Thục – chồng chị Thủy đã từng bị phạt cảnh cáo vì trộm một chiếc xe đạp mang đi bán…
Trẻ hiếu kỳ hay bị ảnh hưởng?
Trường hợp bà Linh cũng giống như chuyện của gia đình chị Thủy. Theo bà Linh, chị Nga – người giúp việc của gia đình bà có một đứa con trai tên Ti, năm nay bảy tuổi. Trước đây, chị Nga chỉ nhận giúp việc theo giờ, nhưng cách đây năm tháng, chồng chị phải thi hành án hai năm tù giam về tội trộm cắp tài sản nên chị quyết định chuyển đến ở cùng với gia đình bà Linh. Thấu hiểu hoàn cảnh của người giúp việc, đồng thời thấy Ti dễ thương, láu lỉnh nên bà Linh coi Ti như con cháu trong nhà. Nhưng bà Linh không khỏi đau đầu và ái ngại về “thói tật” của cu Ti. Bà than thở: “Bận đi học thì thôi, còn giờ nào ở nhà là nó không ngừng phá phách!”. Theo bà, đó là những lần Ti tranh thủ mọi người vắng nhà, cu cậu nhanh chân “lẻn” lên phòng khách “lấy trộm” nhiều vật dụng như tạp chí, gấu bông, băng đĩa, mô hình xe trang trí và cả… gạt tàn thuốc mang về phòng mình. Không những “chôm” đồ, Ti còn rất thích trổ tài “nghiên cứu” khi hết sờ vào vật dụng này đến tháo gỡ vật dụng khác. Sau cái lần làm vỡ chậu cá kiểng, bà Linh ra “tối hậu thư” cấm Ti lên phòng khách nếu không có sự đồng ý của mọi người. “Rất nhiều lần Ti đi học về mang theo một số đồ chơi, hộp bút… lạ, hỏi thì Ti nói của bạn cho. Song, tôi rất… nghi vì có nhiều món đồ mà không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng chia sẻ” – bà Linh cho biết.
Mới đây, trong một lần chở Ti theo ra quầy máy ATM rút tiền, bà Linh bỗng… tá hỏa khi mình vừa thực hiện xong các bước giao dịch, từ trên xe, cu cậu nhảy phóc xuống chạy đến bắt chước bà bấm bấm lên các phím. Bị “la”, Ti tỏ thái độ rất tức bực.
Tìm đến nhà tư vấn, bà Linh đưa ra hai câu hỏi: “Thứ nhất, liệu tôi dạy Ti “cái gì không phải là của mình thì không được động đến” có đúng không?”. Thứ hai là bản tính… ăn cắp vặt, phá phách có phải vì Ti chịu ảnh hưởng từ người cha của mình?”. Bà Linh e ngại: “Do trước đây, khi còn ở với ba, hầu như các thói tật của ba từ trộm cắp đến ăn nhậu và… chửi thề, Ti đều chứng kiến hết nên tôi sợ nó bị ảnh hưởng”.
Không nên “dán nhãn” cho trẻ
Về câu hỏi thứ nhất, theo bác sĩ (BS) tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng TP.HCM thì cha mẹ không nên cấm trẻ động tay đến các đồ vật bởi càng cấm, trẻ càng nảy sinh lòng tham và muốn chiếm hữu. Hành động “chôm đồ” của trẻ đôi khi không phải vì nhu cầu mà chỉ thể hiện tính hiếu kỳ, tò mò, muốn khám phá xung quanh. Thay vào đó, các bậc cha mẹ hãy cho phép con được tìm hiểu mọi sự vật nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ. Trong quá trình này đòi hỏi sự quan sát kèm với lời nhắc nhở: “Nên đặt vật dụng đúng vị trí ban đầu sau khi “nghiên cứu” xong”. Lời căn dặn đó sẽ giúp trẻ tạo lập được tính ngăn nắp, gọn gàng và thể hiện tính trách nhiệm.
Ở câu hỏi thứ hai, BS. Linh khuyến cáo: “Không nên “dán nhãn” cho con từ những sai lầm của người thân trong gia đình”. Trường hợp bà Linh, chỉ vì có ấn tượng không tốt về người cha của Ti, dẫn đến hoài nghi Ti là không đúng. Ngoài yếu tố tác động đến tâm lý, cuộc sống của trẻ sau này sẽ sống khép mình, mặc cảm, bị cộng đồng xa lánh, sự “dán nhãn” còn làm cho trẻ có cái nhìn không tốt, thậm chí “thù hận” người được cho là ảnh hưởng xấu đến mình. Thay vào đó, xã hội nên có cái nhìn thông thoáng, có lời nói khích lệ và định hướng để trẻ nhìn thấy sai lầm của người thân, coi đó là bài học cần tránh.
Đồng quan điểm này, BS. Trương Chí Thông – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tâm lý học miền Nam chia sẻ: “Có rất nhiều đứa trẻ vô tình bị “dán nhãn” bởi những người xung quanh từ sai lầm của bố, mẹ hoặc của chính đứa trẻ ấy. Sự “dán nhãn”, gán ghép này vô tình đẩy trẻ tìm đến một cuộc sống thu khép, có hành vi tiêu cực”. Như trường hợp một cậu học sinh lớp 7, sau nhiều lần bị bạn bè xa lánh, “dán nhãn” là thằng ăn cắp chỉ vì lỡ tay “chôm” chiếc điện thoại của bạn, sự mặc cảm khiến cậu không dám đến trường hay gặp gỡ người khác…
Ngân Du

“Trẻ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường sống cũng như nếp sinh hoạt của gia đình. Thế nhưng, ngay cả khi trẻ lớn lên trong một môi trường không tốt, xã hội, người thân và người xung quanh cần có sự nhìn nhận khách quan, tạo cơ hội, điều kiện giúp trẻ nhận thấy và tránh lặp lại sai lầm để hoàn thiện mình hơn” – BS. Thông cho biết.

 

Bình luận (0)