Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tốt nghiệp đại học đi làm “Ôshin”

Tạp Chí Giáo Dục

Ở nước ta, các sinh viên cao đẳng sư phạm cũng được dạy các kỹ năng đó, khi có môi trường giáo dục tốt đều có thể phát huy. Tuy nhiên, hầu hết (cả giáo viên lẫn cộng đồng) đều coi đã là cô giáo thì phải dạy trong trường và trường công là tiêu chuẩn lựa chọn đầu tiên. Không ai coi trọng gia sư, ôshin và ít ai nghĩ rằng tính cách của đứa trẻ được hình thành từ những quan sát đầu đời, và gia sư, ôshin là những hình ảnh lặp lại nhiều nhất trong quan sát đó…
Kính gửi cô Minh Nghĩa.
Thưa cô, cháu đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, chưa xin được vào trường nào nên vẫn tiếp tục học thêm đại học ngoại ngữ, tiếng Anh năm thứ 3. Mới đây, có một gia đình mời cháu đi làm (ôshin) với mức lương 7 triệu/ tháng, khiến cháu không tin là chuyện có thật, mặc dù chính cháu là người đăng quảng cáo tìm việc. Cháu muốn tìm việc liên quan đến khả năng sư phạm của cháu, và chính cháu cũng thấy ở các nước, người làm gia sư kiêm quản gia hay "ôshin” không phải là ít. Rất nhiều trong số đó được gia chủ trọng nể vì khả năng làm việc: dạy trẻ học (từ toán, văn… đến đàn hát, múa, thêu v.v.), chăm sóc sức khỏe cho trẻ (hiểu biết về thuốc, về cách sơ cứu, về dinh dưỡng…). Ở nước ta, các sinh viên cao đẳng sư phạm cũng được dạy các kỹ năng đó, khi có môi trường giáo dục tốt đều có thể phát huy. Tuy nhiên, hầu hết (cả giáo viên lẫn cộng đồng) đều coi đã là cô giáo thì phải dạy trong trường và trường công là tiêu chuẩn lựa chọn đầu tiên. Không ai coi trọng gia sư, ôshin và ít ai nghĩ rằng tính cách của đứa trẻ được hình thành từ những quan sát đầu đời, và gia sư, ôshin là những hình ảnh lặp lại nhiều nhất trong quan sát đó… Trở lại việc của cháu. Thưa cô, cháu tưởng cháu có đủ bản lĩnh để lựa chọn một công việc tốt cho mình, ích cho đời mặc cho tên gọi của việc đó là gì. Vậy mà khi chính thức được mời cháu lại băn khoăn. Gia đình mời cháu có lẽ là một gia đình tốt. Nhà có ông bà, cha mẹ và 2 cô con gái. Họ là người Hà Nội gốc, hài hòa, nho nhã. Quan sát, cháu thấy họ có tư cách làm chủ của cháu. Nhà cháu, ở ngoại thành, nghèo, cả quê cháu ít người được học lên cao. Cháu nhờ ơn bố mẹ, càng học cháu càng ao ước gia đình cháu có được một cuộc sống tốt đẹp mà mẫu hình của nó giống hệt gia chủ mà cháu gặp hôm nay. Song, bố mẹ cháu nghe tin ấy lại khóc. Lại bảo, tưởng con học để làm gì, chứ lại làm kiếp đi ở cho người. Cháu đã giải thích công việc của cháu sẽ là: dạy học, chăm sóc 2 đứa, 1 cô bé 6 tuổi, 1 cô bé 8 tuổi ngoài ra nấu ăn bữa chiều. Số giờ lao động trực tiếp sẽ là: dạy tiếng Anh 1tuần 6 giờ, tiếng Việt (chữ đẹp và làm toán) mỗi tuần 20 giờ, dạy đàn piano (đại cương) 2 giờ và nấu ăn 12 giờ. Tổng cộng 40 giờ/tuần. Ngày nghỉ có thể đi chơi cùng gia đình hoặc đi riêng. Có thể ở cùng hoặc ở riêng. Nếu ở cùng, có phòng riêng, nhỏ nhưng đẹp và không mất tiền thuê. Đi chơi cùng không mất tiền ăn, nhưng cùng phục vụ.v.v. Cháu nói với bố mẹ cháu, chẳng có gì phải xấu hổ. Con thấy số phận con quá may mắn, con được trả tiền cho chính sự học hỏi rèn luyện của con. Bố mẹ tưởng muốn sang trọng, lịch sử, ứng xử có văn hóa mà dễ à, phải học từ đời này sang đời khác đấy. Bố mẹ cháu lại kêu giời, con ơi con ăn phải bả tư sản rồi. Nghèo cho sạch rách cho thơm. Cháu bảo: quan niệm về giàu nghèo, sạch thơm của cha mẹ không chuẩn xác. Chính con đi làm như thế này mới là sạch và thơm đấy. Mẹ cháu có vẻ hiểu cháu, mẹ cháu tin cháu lắm cô ạ. Nhưng bố cháu thì buồn vô cùng, bố cháu bảo sẽ chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai khi con gái đi làm ôshin. Ôi, sao mà khó thế không biết, mặc dù tính khoa học của nó rành rành ra thế mà không giải thích nổi. Cô giúp cháu với, tư vấn cho cháu có nên nhận lời không. Cháu cảm ơn cô nhiều.
Theo Hà Minh..
(daidoanket)

Bình luận (0)