|
Ông Chúm và cô Loan – đứa con gái bị câm điếc của mình
|
Cuộc mưu sinh với người trẻ vốn đã không dễ dàng gì thì với những người ở bên kia con dốc cuộc đời lại càng gian nan hơn. Thế nhưng, nhiều người trong số họ ít khi đổ lỗi cho phần số mình kém may mà ngược lại, ở họ luôn toát lên sự lạc quan vì: còn lao động là còn có ích!
Chuyện nhà ông Chúm
Căn nhà tầm 20m2 nằm sâu hút trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo thuộc tổ 82, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM hiếm khi có được một tiếng cười vui. Bởi lẽ, nơi ấy có một người phụ nữ bẩm sinh đã không nói được, chị lặng lẽ quá nên những thành viên còn lại – như một sự tôn trọng – cũng kiệm lời với nhau. Dù vậy, nếu tinh ý sẽ rất dễ nhận ra một “ngôn ngữ”, tiếng nói chung đưa đến sự đồng điệu, hiểu nhau giữa họ trong căn nhà ấy chỉ cần thông qua những ánh nhìn, cái huơ tay. Chủ nhân căn nhà ấy là ông Nguyễn Văn Chúm, tuổi đã ngoài 90, tóc bạc, dáng đi lụm khụm còn người phụ nữ nói trên là con gái của ông – tên Loan. Hơn 40 năm có mặt trên cõi đời là chừng ấy năm chị Loan sống một cuộc đời lầm lũi, quẩn quanh với bếp núc và hàng xóm dường như chưa bao giờ thấy chị bước chân ra khỏi cánh cửa của căn nhà mình đang sống. Ngoài chị Loan, ông Chúm còn một người con gái khác tên Thanh, gần 50 tuổi chưa một lần “hò hẹn” bởi “ai thấy gia cảnh cũng sợ mà… chạy dài”.
Cách đây 25 năm, ông Chúm có một ngôi nhà khang trang ở P.Tân Định, Q.1. Thế nhưng, do nằm trong khu vực giải tỏa nên ông đưa gia đình về Gò Vấp sống. Số tiền đền bù ít ỏi đủ mua một căn nhà nhỏ. Cuộc sống bình lặng qua ngày cho đến khi ông Chúm phát hiện đứa con trai duy nhất của mình chơi với nhóm bạn xấu, trở thành người nghiện ngập. Những gì bán được trong nhà lần lượt đội nón ra đi theo thứ chất trắng chết người mà con ông không bỏ được. Như chiếc xe không phanh, đến khi người con ấy qua đời do mắc phải căn bệnh AIDS thì cũng là lúc gia đình ông rơi trong tình cảnh khánh kiệt hoàn toàn. Vợ ông vì quá đau lòng cũng lặng lẽ ra đi. Còn lại ba cha con, tuổi già, để có tiền trang trải, mỗi ngày từ 4 giờ sáng, ông Chúm lội bộ đến chợ Cầu (Q.12) mua các loại bánh tét, bánh ú, bánh ít về bán lại. Chị Thanh sức khỏe yếu, không làm được việc nặng nên hàng ngày cần mẫn nhận hàng về thêu, mong có số thu nhập ít ỏi phụ giúp cha đi qua bước ngoặt khó của gia đình.
Bất kể nắng mưa, hơn 20 năm qua, người dân khu vực P.8 đều nhìn thấy ông Chúm lụm khụm, áo quần cũ rách, chân xỏ đôi dép xẹp rong ruổi qua mọi ngả đường với hai giỏ bánh nặng trĩu trên tay và một giọng rao khàn đặc: “Bánh ú, bánh tét đây”. Đi được vài chục mét, ông dừng lại, đưa đôi tay gân guốc quệt mồ hôi. Có khi, ông Chúm mang bánh về tận Hóc Môn bán. Ông kể: “Trước đây tôi có cái xe đẩy, nhưng già rồi đẩy không nổi nữa nên chuyển qua xách tay. Mỗi ngày tôi bán lời cũng được 3-4 chục ngàn đồng, đủ mua gạo và ít thức ăn”. Những lúc bán ế, dù thành phố lên đèn, ông Chúm vẫn tranh thủ đi cho đến khi nào rã rời, chân không bước nổi mới chịu quay về, ăn bánh ế thay cơm. Cơ cực, nhưng hàng xóm chưa một lần nghe ông Chúm kêu than. Chị Hà, một hàng xóm cho biết: “Nghèo nhưng ông Chúm là người nghị lực lắm, lại sống rất hòa đồng. Ai thấy ông khổ mang cho ít quà, thể nào ông cũng tìm một cái gì… cho lại!”.
Với ông, ở tuổi “xưa nay hiếm” mà còn được lao động là thấy mình còn có ích cho đời, cho xã hội. Dù vậy, khi nhìn sang người con câm điếc của mình, ông ngậm ngùi: “Chỉ thương mấy đứa con, từ nhỏ chẳng được ăn học lại tật nguyền, ốm yếu. Sợ ngày tôi “đi” tụi nó khổ! Mấy lần tôi về trễ, thấy xóm làng người ta ngủ hết mà chị em nó vẫn đứng trước cửa ngóng trông khiến tôi chảy nước mắt”.
An nhiên sống dưới vòm cầu
Sau lưng Khu vui chơi, giải trí Đầm Sen (Q.11) có có một vòm cầu bắc ngang con đường nhỏ. Dưới vòm cầu ấy là nơi mà hơn 3 năm nay, có hai người phụ nữ già nua sinh sống. Ban ngày, họ đi nhặt ve chai hoặc bán vé số, đêm về, một chiếc giường xếp, một cái võng giăng trên các thanh sắt vòm cầu, họ chìm vào giấc ngủ sâu. Hai người phụ nữ ấy là bà Lan, bà Tư.
Bà Tư năm nay 60 tuổi. Giọng nói run run, bà kể, trước đây bà sống với cha mẹ trong một căn nhà nhỏ tại Q.8. Nằm trong khu vực giải tỏa nên gia đình bà được Nhà nước đền bù một ít vốn để chuyển đến nơi khác định cư. Thế nhưng, chưa kịp mua căn nhà mới ổn định cuộc sống thì cuộc đời “sang trang” khi số tiền ấy “không cánh mà bay” do có quá nhiều kẻ gian dòm ngó. Không chịu nổi cảnh tự dưng tay trắng khiến cha mẹ bà đổ bệnh, lần lượt qua đời. Còn lại một mình, gần 10 năm lang thang khắp “đầu đường, xó chợ” của nội thành Sài Gòn, đến nay bà Tư chọn vòm cầu nói trên làm điểm ngụ cư cuối cùng của mình.
Bà Lan lại có hoàn cảnh oái oăm hơn khi còn có cả gia đình, con cháu. Nhưng rồi, bà kể: “Con cháu không tốt bỏ mặc thì ra đây sống thôi. Thương nhất là đứa con gái út, lâu lâu mang cho tôi ít tiền, ít thức ăn nhưng rồi bị chồng rầy quá, nó bỏ tôi luôn”. Gặp nhau ở sự đói khổ, cô đơn khiến họ trở nên thân thiết. Sau một ngày nặng nhọc, họ về sống dưới vòm cầu, chia cho nhau từng miếng ăn, chỗ ngủ. Bà Tư nói: “Đời vậy là vui rồi! Chúng tôi làm gì cũng có nhau và xem nhau như chị em ruột thịt”. Thế nhưng, không ít người lại cảm thấy ngậm ngùi khi những ngày mưa, cả hai bà cùng nằm chèo queo… nhịn đói. Bà Lan kể: “Hồi trước cũng có người đi ngang qua, thấy vậy hỏi chúng tôi có muốn về trung tâm dưỡng lão sống. Nhưng tụi tôi không chịu đâu, vì mình vẫn còn làm ra tiền mà. Ngày nào chúng tôi còn lo cho mình được thì vẫn chưa muốn làm gánh nặng của Nhà nước”.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
|
Ông Chúm bảo, có một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà trong lúc đi bán, ông nghe “lỏm” được, ông rất thích và coi đó là châm ngôn sống của mình: còn cuộc đời, ta cứ vui…
|


Bình luận (0)