Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cậu bé “bụng to” không ngừng hi vọng

Tạp Chí Giáo Dục

Em “bụng to” vẫn không ngừng hi vọng

Chuyến trải nghiệm thực tế đã đưa tôi đến với em. Từ đó tôi biết được rằng có một cậu bé mang trong mình căn bệnh hiểm ác mà vẫn lạc quan sống và không ngừng hi vọng vào những ước mơ rất đẹp của mình. Em là Hà Văn Trung, sống ở khu 2 xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong căn nhà tình nghĩa
Vừa bước vào nhà, tôi ngỡ ngàng khi thấy một cậu bé gầy gò lặng lẽ với dáng đi nặng nề và khuôn mặt vàng vọt tiến đến nhìn chúng tôi, đó chính là Trung.
Mắc bệnh ung thư máu từ khi mới chào đời nên cậu bé Trung 11 tuổi mà trông như đứa bé lên ba. Ông nội em là bộ đội tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và bị nhiễm chất độc da cam, sau đó di truyền cho con trai (bố em Trung) và tới Trung. Khi trở về từ chiến trường, ông nội Trung vẫn còn lành lặn và bố Trung sinh ra, lớn lên trong thời bình nên gia đình không được hưởng chế độ ưu đãi gì đối với đối tượng nhiễm chất độc da cam. Chỉ từ khi Trung lâm bệnh, gia đình đưa em đi khám mới phát hiện di chứng của chất độc này.
Căn bếp của gia đình Trung khá ọp ẹp, không có bóng điện, mái lợp tạm bợ, không gian hẹp. Tôi lần lượt mở nắp ba cái nồi nằm trơ ở góc bếp và thấy trống trơn. Đối diện với kiềng bếp là một dàn đựng bát đã cũ với những đồ dùng sinh hoạt gia đình đơn giản, chỉ là mấy cái bát, dăm ba đôi đũa, vài cái thìa và một chai nước mắm. Có thể nói, gian bếp của gia đình Trung là một hình ảnh tương phản của ngôi nhà. Bởi ngôi nhà chính được lát gạch hoa, khá tinh tươm, đẹp mắt. Đây là ngôi nhà tình nghĩa mà nhân dân xã Đồng Tĩnh tặng gia đình Trung vào năm 2007. Khi mà mái lều tranh nằm chênh vênh trên ngọn đồi của gia đình em không còn sức chịu đựng gió mưa. Một không gian mới trong tình thương yêu, sự quan tâm của mọi người đã giúp gia đình Trung có thêm động lực duy trì sự sống cho em.
Không ngừng hi vọng
Bà nội Trung cho biết, buổi đi học nào em cũng phải có bạn đồng hành, bởi Trung không thể tự đến trường một mình được. Hiếu – cậu bạn cùng lớp với Trung nhận nhiệm vụ tới đón và đưa em đi học bằng xe đạp. Những ngày Trung khỏe và có thể ngồi xe đạp, Hiếu cho bạn ngồi phía sau rồi bon bon tới trường. Còn những ngày mệt mỏi “Trung không thể ngồi xe đạp được thì em cõng Trung rồi nhờ bạn đi xe chở tới trường”, Hiếu cười bảo thế!
Hôm nay, tôi xin được cõng Trung tới trường. Đi được một đoạn, tôi thấy mồ hôi đã chảy ướt áo em, áo tôi, và khuôn mặt tôi đang đỏ bừng lên vì nắng. Em dù đau nhưng vẫn cố gượng trả lời những thắc mắc của tôi để quãng đường đến trường rút ngắn lại. Chỉ có đoạn đường gần 3km mà rốt cuộc tôi vẫn phải nhờ sự trợ giúp của Hiếu đang dắt xe đi bên cạnh. Tôi theo chân các em tới trường, cõng em lên tận chỗ ngồi và chờ cô giáo.
 Các bạn trong lớp của Trung nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Trung vẫn ngồi đó, không nói gì. Tôi biết em đang đau, cái bụng đang hành hạ em. Tôi nhắc em mở vở ra ôn bài. Đôi tay em vàng vọt thò vào ngăn cặp lấy ra cuốn vở thật sạch sẽ. Bên trong, những bài toán đã được giải một cách ngắn gọn, rõ ràng. Trung bảo: “Em muốn làm bác sĩ để mai này cứu được nhiều bệnh nhân mắc bệnh như em bây giờ”.
 Bệnh tật là thế nhưng Trung luôn là người con hiếu thảo trong gia đình. Khi biết mình không còn sống được bao lâu, em xin bố mẹ sinh thêm em bé. Và sự ra đời của út Công là kết quả của sự mong đợi đó. Sau giờ học, mọi việc vặt trong nhà như quét nhà, nấu cơm… đều do một tay Trung làm. Em còn giúp bố mẹ chăm sóc cho cả hai em trai (một 9 tuổi và một 4 tuổi). Vượt qua nỗi đau bệnh tật, nhiều năm liền Trung luôn là một học sinh khá, giỏi và gương mẫu ở lớp, được thầy cô, bạn bè quý mến.
Tôi đã có được chuyến trải nghiệm, có được những học hỏi về nghị lực sống từ Trung. Tạm biệt Trung ra về, bên tai tôi còn văng vẳng những lời tâm sự đầy ý chí của em trong “Không ngừng hy vọng” – bài nhật ký đoạt giải nhì trong cuộc thi viết nhật ký cảm xúc mà tỉnh Vĩnh Phúc phát động trong toàn tỉnh năm 2010. Tôi nhớ như in câu nói “Các bạn là những người được sinh ra khỏe mạnh và lành lặn thì hãy cố gắng là một người con ngoan trò giỏi để mai này giúp ích cho nước non…”.
Bài, ảnh: Nguyễn Thu Hương

Cô giáo Lê Thị Huyền – giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, Trường Tiểu học Đồng Tĩnh B cho biết: “Trung luôn là học sinh ngoan và gương mẫu trong lớp, không những tự mình vượt khó vươn lên trong học tập mà em còn giúp đỡ nhiều bạn cùng tiến”.

 

Bình luận (0)